4
Tôi thấy rất rõ, mái tóc có màu như nắng. Nắng trên thớ gỗ tần bì, đầy bụi.
Vòng eo bị cái corset thít lại, căng cứng. Váy lót màu trắng, váy lụa viền ren và in hoa.
Làn da nhoe nhét phấn, ngạt thở. Hương nước hoa mới ra của một nhãn hiệu đắt tiền nào đấy, cái khuyên ngọc trai lỗi thời, vòng cổ đính ngọc - một viên Ruby to.
" Ôi, Madame, điếm đàng và vụng về. " - Họ nói sau những chiếc quạt ren. Những người đàn bà. _ " ...không biết ăn mặc, chẳng ra làm sao. "_ Túm tụm vào nhau. Một đàn bướm bằng ren, đỏm dáng, cáu bẩn, rì rào cả buổi chiều. Mỉm cười, giọng ngọt như đường. Mấy nếp nhăn.
Nàng vẫn cười, chẳng thấy họ. Đôi môi đỏ. Và những đóa violet tím lặng lẽ nở trên làn da mượt mà. Nàng vuốt ve những bông hoa ấy. Có lẽ mang màu giống đôi mắt nàng. Một đôi mắt đẹp.
" Belle fleur.."Trong đêm. " ..Sao em khóc? "Nhói đau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro