2
Như con chim nhỏ tung cánh bay qua mặt biển vắng lặng mang góc nhìn của con thiêu thân băng qua khu rừng cháy. Tiếng kêu ngạt, cánh đập, vẫy vùng khi nhận thức hiện tại ở đâu và ở đâu - tốt hơn tự nguyện lao xuống nơi sâu thẳm, cháy ra tro trong lòng giá lạnh cùng hạnh phúc.
Biết được cách thấu hiểu, và rồi ta sẽ thấu hiểu cho ai? Và sẽ có ai thấu hiểu cho ta chứ.. ? - Đánh mất mình, tất cả của mình. Có ai chưa từng, có ai sẽ và có ai muốn trải qua?
Nhưng nếu từ đầu chỉ là vay mượn tất cả cùng chính mình thì có đúng là mất đi?... Vậy là ai, là cái gì, ta sống và tồn tại.
#Vios
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro