phần 15
Nụ cười ấy như con dao không tên cứa vào tim tôi , kéo phát đi một vòng xong quay lại chỗ tụi kia đang nhậu .
Tôi ngồi ngẩn ngơ , uống ngày càng nhiều khoảng 1:30 cả đám quay về khách sạn .
Lúc về , đang ngồi uống thì vy kêu :
- khuya rồi về thôi mai còn đi chơi nữa mấy thím !!!
- Con Hạnh với thằng phát uống nhiều quá ! Ai đưa nó về giờ ?- ngân hỏi
Cả đám nhìn qua thằng triệu huy , nó lắc đầu liên tục nói :
- tao cõng thằng phát rồi !
- vậy ...........
Nhìn qua anh Khánh , anh như hiểu ý gật đầu nói :
- mấy đứa có muốn đi ăn khuya không ? Có ai còn đói không ?
- khuya rồi ạ ! Về còn lo cho hai tổ tông này nữa !- Phụng nói
Thế là Khánh cõng tôi ngay trên lưng , huy cõng phát , còn mấy đứa kia tự dìu nhau để đi .
Vừa đi vừa nói :
- Anh có thật là anh trai kết nghĩa của Hạnh không ? - huy hỏi
- Ừ sao vậy ?- khánh chả mấy để ý nên trả lời đại .
Huy do dự , ngập ngừng hỏi :
- Thế anh biết Hạnh tại sao phải đi Úc với Mỹ để du học không ?
Lúc này khánh đang suy nghĩ câu hỏi của huy , thì huy nói :
- nó đi để tránh một người , giải tỏa tâm tư với lại .......
Huy hơi ngập ngừng , muốn nói nhưng lại thôi , khánh lại tò mò quay qua hỏi :
- với gì ?
- đi phật thuần chữa bệnh đau bao tử , mới phẫu thuật nên bác sĩ có dặn .....
- dặn thế nào ? Nói anh nghe !
- không được để bệnh nhân bị áp lực tâm lý hoặc chịu thêm cú shock nào , không thì hậu quả không tránh khỏi !
Khánh vừa đi vừa suy nghĩ , vy đi lại nói :
- về khách sạn , em sẽ nói anh nghe ! Nên giờ đi lẹ nào !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro