Phần 1
Ngày hôm ấy đúng là 1 ngày ác mộng , vì đã 2 tuần anh không nhắn cho tôi nên tôi đâm ra suy nghĩ bậy .
Khi nghe người chị của anh nói là anh cho phụ nữ vào phòng , thì tim tôi đau thắt lại và đã quyết định chia tay , ngày đó là 29/12/2017 chúng tôi đã quen nhau hơn 2 năm rưỡi .
Hiểu rõ tính cách , công việc , nơi ở và cách sinh hoạt thế nào ! Nhưng tôi cũng là con gái mà , ai chả có lúc ghen phải không ?
Nhưng khi tôi hỏi anh về chuyện đó thì ...... Anh trả lời là
- Ừ ! Anh cho cô ta vào phòng :)
Lúc đó tôi đã tin điều đó đã xãy ra ! Tôi đặt rất nhiều niềm tin cho anh ấy , nhưng rồi cuối cùng tôi nhận được gì ?
Nhận được sự đau thương , buồn tẻ . Đêm về tôi cô đơn một mình ngồi ở của sổ , nhìn chằm chằm vào điện thoại .
Đã thành lập ra một thói quen là có anh chúc ngủ ngon tôi mói ngủ được , tôi đã trằn trọc suốc 2 ngày .
Thú thật thì tôi nhớ anh lắm ! Nhưng không thể , tôi phải làm sao đây ? Có ai cho tôi biết tôi phải làm sao đây ?
Khi tôi chia tay anh ấy , tôi đã quen với 1 người khác để cố gắng quên đi anh , nhưng nó đều vô dụng . Tôi nhớ anh , nhớ anh da diết , nhưng còn anh ?
Tôi còn rất nhiều câu hỏi muốn hỏi anh như : đã ăn cơm chưa ? Không có em anh có hút thuốc hay ngủ muộn không ? Anh có cãi nhau với ba không ?
Hàng ngàn câu hỏi cứ lòng vòng trong đầu tôi , từng câu từng câu như ngàn mũi kim đâm vào người tôi .
Khi anh nhắn đến hỏi thăm tôi , tôi đều trưng ra bộ mặt bất cần đời để nói chuyện với anh . Nếu được nói thì tôi sẽ nói :
- Em xin lỗi ! Xin lỗi anh ! Em thật sự rất nhớ anh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro