Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Kí Ức (End)

"Chiều tàn.
Tối đó chúng có một buổi kịch, nên khâu chuẩn bị cũng phải thật tươm tất. Người em gái nhanh nhảu khoác lên mình trang phục của một gã đàn ông, còn anh nó thì phải mặc trang phục của một người phụ nữ.
Cuối cùng thì buổi kịch cũng thành công mỹ mãn, lớp chúng đạt giải nhất cho vở kịch đó. Tối đó, người anh dẫn người em gái vào phòng thay đồ, cả hai đều vui mừng với thành quả của mình. Người anh vui tới mức ôm chặt lấy cô em gái, nhưng trong lúc ấy, tuổi mới lớn không kìm lại được bản thân. Anh trai đã hôn em gái. Người em gái với những khoái cảm đầu tiên trong đời đã để cho người anh trai cướp đi sự trong trắng ngay buổi tối hôm đó. Với người em gái, sau sự cố đó, chỉ cho rằng là ham muốn nhất thời, rồi sẽ qua. Nhưng với người anh trai thì không dừng lại ở đó.
Người anh trai dọa nạt người em gái rằng nếu người em gái không cho hắn làm tình lần nữa thì sẽ đem chuyện này ra kể cho tất cả mọi người, khi đó hắn chẳng cần có danh dự, người mất danh dự cả đời là em hắn. Vậy là cứ thế, ngày tháng năm trôi qua, người anh trai lạm dụng chính người em gái của mình để phục vụ cho ham muốn bẩn thỉu của mình.
Nắng tắt.
Khi người mẹ trở về sau giờ tan tầm, về nhà không thấy một ai, người mẹ sốt sắng đi vào từng phòng tìm hai đứa con. Khi cánh cửa phòng ngủ của người anh trai mở ra, cảnh tượng đó đã khiến mẹ chúng sững người. Người mẹ thấy chúng đang làm tình với nhau. Ngay lập tức người anh trai lao tới và giết chính mẹ của mình, hắn đe dọa người em gái không được nói ra. Cô gái tội nghiệp chỉ biết nghe theo lời hắn, chỉ vì sợ mất danh dự. Và cùng buổi chiều định mệnh đó, hắn đã cắt cổ người cha tội nghiệp. Chỉ vì ông phát hiện ra xác của người mẹ giấu trong tủ. Hắn đã bỏ đi. Trốn chui trốn lủi.
Đêm buông.
Sau nhiều năm sống mồ côi trong trung tâm, người em gái nhận được những cuộc điện thoại của hắn. Hắn nói sẽ thu xếp cho cuộc đời của nó ở thành phố lớn. Và nó cũng đã bỏ đi. Bất hạnh, đau đớn và tủi nhục.
Rồi thì, chiều cũng tàn, nắng đã tắt, đêm dần buông.
Tấm gương trong đôi mắt của mẹ chúng đã cho chúng thấy sự thật.
Những sự thật khác nhau".
***
Nắng bắt đầu tàn, những vệt chỉ đen đan xen qua những áng mây của buổi chiều tà. Để lộ ra những lỗ thủng li ti phát sáng trên bầu trời.
Đám người nhốn nháo bên dưới đang đứng quanh xác của một cô gái. Cô gái nằm đó, nhắm mắt như đang ngủ, miệng như đang mỉm cười. Vì cô đã thoát, cô đã tự do. Cô đã tìm được nơi mà cô phải thuộc về. Cô đã vươn mình đón lấy nắng gió...
Nắng đã tắt. Gió đã dừng. Tấm gương vỡ nát. Nơi cửa sổ chẳng còn ai.
Nhưng trên kia, những người bên nhà đối diện vẫn có thể nhìn thấy một mảnh gương vỡ ở góc cửa sổ, nằm hướng mặt ra bên ngoài.
Mảnh gương vỡ trên bậu cửa sổ, yên vị ở đó, nhìn sự thật, nhìn đám người bên dưới, nhìn mây khóc, nhìn gió than, nhìn nắng buồn, và nhìn nó mỉm cười.
HẾT.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: