3. Chết
***
Sáng.
Những tia nắng ấm của buổi sáng mùa thua nhẹ nhàng xuyên qua lớp kính cửa sổ, chạm vào mi mắt nó, như một lời đánh thức, nắng vuốt ve khuôn mặt nó. Nó mở mắt, đồng tử co lại để những tia nắng không chạm vào mắt nó quá nhiều. Nó nhận ra nó vẫn đang trong vòng tay của anh. Nó cũng giật mình nhận ra nó và anh đã làm những gì tối qua, nhưng nó chỉ biết tròn mắt bất ngờ. Nó không thể nói thành lời những cảm xúc này của nó, một chút tội lỗi, một chút không tin những gì mình đã làm. Nó nhìn anh, anh vẫn đang ngủ. Anh thật ấm áp, khuôn mặt anh yên bình, như không phải lo nghĩ, không phải vướng bận. Điều đó khiến nó không thể phủ nhận rằng, nó thấy thỏa mãn khi được ở cạnh anh lúc này, càng không thể phủ nhận rằng nó đã đồng tình làm chuyện loạn luân với anh trai của mình.
Nó ngồi dậy. Vơ lấy chỗ quần áo dưới sàn rồi cho hết vào máy giặt. Sau đó thì vội vàng đi vào phòng tắm. Lúc đó, anh cũng đã tỉnh. Anh ngồi dậy, nhìn quanh, và nhớ ra những gì mình đã làm tối qua. Anh định thần rồi ngẩng đầu lên, khuôn mặt anh lộ ra vẻ hài lòng, không có chút gì hối hận, vẻ mãn nguyện hiện ra trong cả đôi mắt. Nhưng đôi mắt ấy không chỉ có vẻ mãn nguyện, mà còn thêm chút đắn đo, thêm chút lo lắng và cả vài suy nghĩ. Anh mỉm cười và nhìn quanh, cố tìm kiếm đứa em gái của mình. Sau đó lại thôi, anh quyết định về phòng, chuẩn bị quần áo và đồ đạc cho công việc buổi sáng. Và anh đang có kế hoạch của mình. Kế hoạch cho đứa em gái yêu quý!
Sau khi tắm xong, nó ngồi xuống trước cái gương mới lấy ra trong tủ hôm qua. Tấm gương vẫn ngồi lì ở đó, trông ngóng nó. Chiếc gương nhìn thẳng vào đôi mắt nó. Điều gì đó từ tấm gương khiến nó không dám nhìn thẳng vào quá lâu. Chiếc gương đủ lớn để phản chiếu cả người nó. Những hình ảnh của sự thật khiến nó cảm thấy e ngại.
Nó thấy hình ảnh của mình ở trong, nét hoàn hảo của một đứa con gái ở độ tuổi nó khiến nó cảm thấy tự hào. Khuôn mặt thanh tú, dáng người rất đẹp,...bảo sao anh trai nó lại làm như vậy. Nó ôm mặt. Có chuyện gì đã xảy ra với lý trí của nó đêm qua vây? Nó thấy hối hận, nó thấy tội lỗi một lần nữa. Nó phải nói chuyện với anh trai nó! Nhưng nó không thể, nó biết nó không thể, vì nó luôn mủi lòng trước anh. Nó không còn nhận thức được mối quan hệ của anh và nó nữa. Chính xác ngay lúc này đây, nó không còn phân biệt đúng sai được nữa. Rõ ràng nó hoàn toàn đồng tình với anh trai nó, nó không phản kháng, nó đã ôm anh, đã hôn anh. Nó muốn thế. Nó muốn anh.
Nó yêu anh.
Có tiếng gõ cửa. Nó đứng dậy và chuẩn bị mở cánh cửa đó. Nó biết anh ở ngoài đó. Đợi nó và giải thích về chuyện tối qua. Nó biết như thế. Nó biết những chuyện gì có thể xảy ra sau khi nó mở cửa phòng. Nó đứng trước cửa. Ngoài kia, anh đang đứng đợi nó. Anh không gõ cửa nữa.
- Em. - anh nói, dường như anh cũng biết nó đang ở ngay phía bên kia cánh cửa.
- Em nghe.
- Chuyện đêm qua...- anh nói.
- Anh đừng. -nó chặn lời anh- Chuyện đêm qua là em cũng đồng tình.
- Em cũng...muốn vậy?
-...vâng. Ta đã có một thời gian rất dài không găp nhau rồi, em cũng hiểu sự cô độc của anh. Nên chuyện đó có xảy ra...cũng là lẽ đương nhiên. - nó bắt đầu nghẹn ngào.
- Anh xin lỗi. Anh không thể giải thích được điều gì...chuyện này nằm ngoài những gì anh nghĩ.
- Anh đừng xin lỗi, em nói rồi, đó là do cả hai ta. Ta giống nhau, giống hệt nhau. Chỉ cần nhìn qua tấm gương, là em lại nhớ anh. Lại nghĩ về anh...
- Anh hiểu... Anh đi làm. Trưa anh sẽ về.
Nó không trả lời anh, anh cúi đầu, rồi đi khỏi đó. Trong đầu nó lại xuất hiện những hình ảnh ngày trước, ngày bé của hai đứa. Nó có thể viết cả một cuốn tiểu thuyết về ngày trước của nó, dĩ nhiên là nếu nói về quá khứ của một đời người thì thành mấy cuốn tiểu thuyết ấy chứ. Nhưng quá khứ của bất kỳ ai cũng đều có những thứ hay ho. Nó thấy những hình ảnh mờ ảo về cảnh đứa học sinh nắm tay nhau ngồi giữa đồng cỏ lau, nó nghe thấy tiếng xe đạp cót két, nó nghe cả những tiếng cười nói rúc rích của mấy đứa trẻ con, cả những lời bài hát thiếu nhi đang cất lên trong đầu nó. Vô tình, hình ảnh vô thức xuất hiện, vô thức tới gần nó và kéo nó vào trong màn đêm. Mắt nó díp lại, vô thức lại lần nữa kéo nó vào giấc ngủ.
"Em à."
Nó bị đánh thức bởi tiếng nói đó. Tiếng nói ấm áp ân cần đó. Nó mở mắt và nhìn quanh, chỉ có nó ở trong phòng. Nó nghe thấy tiếng nói phát ra từ cửa phòng. Bước ra khỏi phòng, nó ngửi thấy mùi sườn xào, có tiếng xào nấu trong bếp. Nó nghĩ là anh đã về. Nó đi tới phòng bếp, thấy anh đứng trong đó, tỉ mẩn trang trí món ăn cuối cùng và đặt lên bàn. Lúc anh ngẩng đầu lên, cũng là lúc nó nhìn anh say đắm.
- Em dậy rồi à? - Anh cười - Anh nấu cơm xong rồi, ăn thôi.
Nó chẳng nói gì, đáp trả anh một cái cười mỉm rồi quay người vào phòng tắm để rửa mặt. Anh đi theo nó. Anh đứng ngoài cửa phòng tắm, nhìn nó rửa mặt.
- Anh nhớ hồi bé chúng ta lúc nào cũng dính lấy nhau. Từ ăn sáng, từ những lúc đi chơi đến khi đi học cấp ba. Lúc nào cũng dính lấy nhau.
- Vì thế anh đứng trước cửa phòng tắm và nhìn em rửa mặt à? - nó cười.
- Ha ha...cũng đúng. Nhưng anh muốn cảnh báo với em rằng đó là khăn rửa mặt của anh.
Thế là cả hai anh em cười phá lên, đưa không khí vui vẻ trở lại. Anh dắt nó tới bàn ăn, kéo ghế cho nó ngồi rồi mới đặt người xuống ngồi đối diện nó. Nó vẫn cứ tủm tỉm cười, nó nhìn vào đôi mắt anh như muốn nói: Anh hãy cười lên đi chứ.
- Nào ăn thôi, hôm nay ta có sườn xào, món em thích nhất phải không?
- Chỉ có anh là hiểu em gái thôi.
- Chuyện! - anh cười.
Nó lấy tay bốc lấy một miếng sườn, cái miệng nó nhoe nhoét sốt sườn xào. Anh vội đưa người lên, lấy tay quệt nước sốt dính trên khóe môi nó đi. Nhưng bàn tay anh vẫn ở đó, anh vẫn đặt tay gần má nó. Đôi mắt anh nhìn thẳng vào nó, anh lại muốn nói gì đó, nhưng dường như ánh mắt của anh đã thì thầm vào tai nó tất cả rồi. Nó ngạc nhiên nhìn thẳng vào đôi mắt anh như bị thôi miên. Anh đưa ngón cái vuốt ve làn môi của nó, anh không dừng lại việc đó. Nó đưa hai tay lên, nắm lên bàn tay anh và đưa ngón giữa của anh vào miệng và mút. Nó nhắm mắt lại và mân mê mút từng ngón tay của anh. Còn anh thì cau mày, nét mặt anh nhắn nhó dần hiện lên khuôn mặt đó. Anh không yêu cầu nó làm thế, anh không nói như vậy. Sự phán xét, bất ngờ và khó hiểu cùng hiện lên trên khuôn mặt ấy. Anh đứng dậy nhưng tay anh vẫn để nó mặc sức mân mê. Anh nhìn nó, nhìn kĩ những động tác nó làm với bàn tay trái của anh. Nó chợt ngước mắt nhìn anh, nó biết anh ở ngay cạnh nó. Đôi mắt tròn xoe của nó nhìn thẳng vào tâm trí của anh, nó thấy được những gì anh muốn. Nó cảm nhận được dòng chảy của dục vọng chảy ngang qua tim anh, chạy qua từng đầu ngón tay của anh. Còn anh, anh nhìn xuống nó, nhưng không nhìn vào đôi mắt kia, mà anh nhìn xuống ngực nó. Nhìn qua cái cổ áo kia rồi cười mỉm. Nó không thể dừng lại việc đang làm. Đôi mắt nó như đang van xin anh điều gì đó không thể nói ra thành lời.
Và câu trả lời của anh là một cái bạt tai.
Cái bạt tai làm nó ngã lăn ra đất. Nó ôm má rồi quay mặt nhìn anh. Anh đã thay đổi toàn bộ nét mặt, khuôn mặt nhăn nhó nhìn đứa em gái. Anh đưa chân lên và dẫm thẳng vào bụng nó. Cảm giác như nó là con kiến, và bàn chân anh dẫm bẹp nó. Sự đau đớn đến nhanh tới mức nó trợn trừng mắt và gào lên những tiếng thảm thiết.
- Để tao hỏi mày một câu. - anh trừng mắt.
- Anh...-cơn đau tiếp tục dày vò nó-...sao anh làm thế?
Anh cúi người xuống và tát nó một cái. Nhưng không dừng lại, anh liên tục tát nó khiến đôi môi xinh đẹp nhoe nhoét máu.
- Mày có nhớ trò chơi ngày xưa của tao và mày không? Trò chơi đáng yêu ngày bé ấy.
- Không...em không - nó rên rỉ - em xin...anh...
- Vậy tao sẽ làm cho mày nhớ - hắn nói nhỏ lại, và nhe hàm răng cười.
Nó cố gắng vùng dậy, hắn vồ tới và túm được chân nó, khiến nó mất đà và lại ngã xuống lần nữa. Nó ngửa người ra, cố gắng bò lùi, nhưng ánh mắt trợn trừng, nỗi sợ hãi xâm chiếm lấy cơ thể nó. Hắn bò tới, đè lên cả người nó. Khuôn mặt hắn như một con quái vật, hắn cứ cười, nhưng khuôn mặt thì nhăn nhó. Nó không thể làm gì được nữa.
- Tao sẽ cho mày biết những gì tao đang phải chịu đựng, tao sẽ cho mày nhớ.
Ngay lập tức, hắn túm lấy áo của nó, thậm chí còn tóm gọn được cả áo lót của nó. Hắn ấn nó xuống và kéo ra thật mạnh, cái áo rách tan, lộ ra bầu ngực đẹp đẽ của nó. Nó gào lên những tiếng yếu ớt. Hắn cúi mặt xuống, khuôn mặt của một con quỷ ác dâm. Hắn cười rồi lè lưỡi ra, lùi thấp người xuống và bắt đầu liếm láp nó. Nó chẳng thể làm gì trước hắn, mỗi lần hắn làm vậy, nó chỉ biết ngu dại phó mặc cho hắn. Để hắn hành hạ thể xác cùa mình.
Và người anh trai cưỡng hiếp chính em gái của mình.
***
Nắng gió.
Gió và nắng đua nhau chạy tới ngôi nhà có cửa sổ lớn. Chúng đang xem ai là người chạy nhanh nhất tới cô gái chúng yêu thương. Nhưng nắng là kẻ chiến thắng, vì gió không thể xuyên qua được lớp kính cửa sổ. Nắng chọc ghẹo gió từ từ xuyên qua lớp kính và ân cần ôm lấy nó. Vuốt ve khuôn mặt nó, rồi từ từ chạm nhẹ vào mí mắt, gọi nó dậy. Nó từ từ mở mắt ra, bị nắng đánh thức bằng hơi ấm. Có gì đó ở dưới sàn hút nó xuống, không cho nó ngồi dậy, sức lực của nó không biết đi đâu hết. Những dòng máu khô vẫn còn trên miệng nó nhoe nhoét, nó bắt đầu cảm thấy đau đớn ở bụng và miệng. Nó nhớ ra là nó đã bị chính người anh trai bạo dâm hành hạ. Nó tủi thân, những giọt nước mắt đau đớn bắt đầu chui ra khỏi hai khóe mắt.
Đau đớn.
Những gì nó đang phải chịu đựng có đáng không? Hay những gì anh nó đang chịu đựng có phải là thế này không? Có chuyện gì đã xảy ra với người anh của nó, mà khiến hắn có hành động như vậy với nó? Điều gì đã khiến mọi thứ trật đường ray như thế này? Những câu hỏi ngổn ngang trong đầu nó khiến những giọt nước mặt ngày càng nặng nề hơn. Nó trở mình về hướng ánh nắng ngọt dịu. Nó hoảng hốt khi thấy trước mặt nó là cái gương trong phòng ngủ. Cái gương cao lớn hình bầu dục dựng chắn cửa sổ, những tia nắng vừa rồi phải xuyên qua những phần còn lại của cửa sổ chiếu vào người nó. Nó ngồi dậy, nhưng tay chân run rẩy của nó chẳng thể khiến nó làm gì thêm được hơn. Tấm gương đã chắn hết ánh nắng.
Nhục nhã.
Nó bàng hoàng nhận ra đó là chính là gương của mẹ. Nó nhìn thấy hình ảnh của mình. Nhưng không phải, nó không còn nhận ra chính nó trong gương nữa. Hình ảnh của nó giờ đây, bị thay thế bằng một diện mạo hoàn toàn khác. Vẫn là nó nhưng mái tóc dài của nó đã bị cắt ngắn một cách nham nhở, nó đang mặc bộ quần áo của hắn. Trong gương là nó, nhưng không phải là nó, hình ảnh trong gương lại chính là anh trai song sinh của nó. Nó gào lên, nỗi kinh hoàng xâm chiếm chính nó. Nó thấy sự ô nhục trên khuôn mặt nó, nỗi đau đớn nhục nhã, sự thật trước mắt này khiến những gì nó mơ tưởng về cuộc sống yên ổn với anh trai hoàn toàn tan biến.
Đột nhiên.
Nó nghe thấy tiếng người bước vào nhà. Nó sợ hãi bước lùi ra sau. Khi cái người đó bước vào, nó lại gào lên lần nữa những tiếng thảm thiết. Nó biết đó là anh nó. Là thằng anh trai ác dâm đó. Nhưng không phải. Là anh chàng hàng xóm nhà đối diện.
- Ở đây làm sao vậy? - anh ta hoảng hốt.- Tôi nghe thấy tiếng hét.
- Cứu. Cứu tôi ... - nó chạy tới và nắm tay chàng trai.
- Có...có chuyện gì? - anh chàng trợn mắt.
- Làm ơn, tôi xin anh, hãy cứu tôi...- nó khóc lóc van xin- hãy đưa tôi đi ra khỏi đây.
- Được được...để tôi gọi công an đã.
- Không còn thời gian đâu - nó hoảng hốt.
Chàng trai vừa áp máy vào tai thì có một cánh tay cầm dao vòng ra trước mặt và cứa ngọt một đường vào yết hầu anh ta. Những tia đỏ thẫm phun ra từ trong yết hầu của chàng trai trẻ và bắn lên mặt nó. Dòng đỏ thẫm bắt đầu phun ra mãnh liệt hơn khi lưỡi dao kia cứa thêm một lần nữa vào yết hầu khiến cái cổ của chàng trai gần đứt lìa ra.
Nó chỉ đứng đó, trợn tròn mắt chứng kiến cảnh tượng vừa rồi. Khi chàng trai xấu số vừa ngã xuống, nó thấy một người phụ nữ đứng ở ngay đó. Người phụ nữ đó ngẩng mặt lên nhìn nó, đôi mắt giận dữ, khuôn mặt nhăn nhó đầy máu. Nhưng nó nhận ra đó là ai, nó nhận ra, nó đã biết, nó đã hiểu. Bộ tóc giả, quần áo phụ nữ, phấn son trang điểm.
Là anh trai nó. Là hắn!
Tay chân nó như rụng rời, nó ngã phịch xuống sàn và trợn mắt nhìn con quỷ ác dâm kia. Hắn khò khè những tiếng thở dốc, trên môi hắn lại nở ra nụ cười man rợ.
- Mày biết không? Từ khi tao chuyển lên đây sống, cứ rảnh là tao lại mặc bộ quần áo này.
- Anh... - nó sợ hãi.- vì sao?
- Vì sao à? Vì tao nhớ mày, nhớ những trò bệnh hoạn của tao và mày. Mày đã nhớ ra chưa? Trò chơi đáng yêu của tao với mày... - hắn gầm gừ. - Nào nào, nhìn vào tấm gương đi. Tấm gương của mẹ đấy, mấy hôm trước tao đã về nhà, căn nhà niêm phong mấy năm trời nhưng đồ đạc còn nguyên. Tao đã mang đến đây, để cho mẹ có thể thấy sự thật về mày. Mày có thấy tội lỗi không? Hôm nay tao sẽ cho mẹ thấy cơ thể của con gái mẹ xinh đẹp thế nào.
Nó hoảng hốt nhìn vào tấm gương. Hình ảnh phản chiếu lần nữa khiến nó hoảng sợ. Mẹ đang nhìn nó. Mẹ đang ở đây. Mẹ đang chứng kiến cảnh này, chứng kiến cảnh con quỷ dâm đãng chuẩn bị làm nhục nó.
- Em xin anh...Nó chỉ là...
Tấm gương vẫn trợn mắt nhìn nó.
- Câm miệng!- hắn gầm lên- Chính mày đã muốn chơi trò chơi này, chính mày đã ép tao phải làm tình với mày. Mày có nhớ cái tối ở trường sau buổi kịch không?
Nó hoảng hốt nhìn hắn. Nó như đã nhớ lại những gì hắn vừa nói.
- Mày có nhớ hôm đó tao phải giả gái, còn mày giả trai không? Sau buổi diễn, mày đã kéo tao vào phòng thay đồ. Mày đã quyến rũ tao. Chính mày đã ấn cái lưỡi của tao vào ngực mày. Tao đã bị khủng hoảng từ đó...
- Anh...
- Mày có nhớ cả cái lúc tao với mày đang làm tình trong phòng ngủ thì mẹ bước vào không?
- Chuyện đó...anh à, chuyện đó...- nó hoảng hốt.
- Mày đã nhớ ra chưa? Lúc đó mày đã ép tao phải giết mẹ. Nếu không mày sẽ kể toàn bộ câu chuyện của tao và mày cho mọi người biết. Và tao đã chặt xác bà ta theo ý mày. - hắn vẫn gầm gừ, lăm lăm con dao trên tay.
- Anh à...em chỉ muốn tốt cho anh - nó lắc đầu.
- Tốt cho tao? Thậm chí tao đã phải giết cả bố vì lão phát hiện ra những cái túi xác giấu trong tủ quần áo. Mày muốn tốt cho tao ư? Vì chuyện đó tao phải bỏ xứ tha hương như thế này, trốn chui trốn lủi, sống như một con chó. Đó là tốt cho tao hả?
Nó đã nhớ lại. Nhớ lại tất cả những gì hắn vừa nói. Nó. Là do nó!
- TRẢ LỜI TAO ĐI, CON ĐIẾM!
- Là do em. Là tại em. Là vì em đã yêu anh, em yêu anh từ ngày ta còn ở trong bụng mẹ. Em đã yêu anh, em đã mù quáng, nhưng em xin anh...hãy tha thứ cho em...Xin anh!
- Mày...
Hắn lao tới và đè nó ra. Tấm gương vẫn ở lì đó, trợn mắt nhìn.
- Mày có nhớ lúc tao và mày làm tình ngay cạnh xác mẹ không? Giờ sau lưng tao cũng có một cái xác. Tao sẽ làm tình với mày, thật nhiều lần!
Hắn xé toạc cái áo của nó. Bầu bực trần toàn những vết đỏ tím hé ra sau lớp áo mỏng. Hắn hôn nó một cách điên dại. Hắn nhanh chóng tụt quần nó ra và bắt đầu màn cưỡng hiếp giống như những gì hắn nói. Còn nó, nó chỉ để yên cho hắn hì hục, nỗi sợ hãi của nó, những nhục cảm, sự sung sướng của khoái lạc bỗng chốc ùa đến cùng một lúc. Nó không thể chống cự lại hắn.
- Mày có nhớ cái lúc mày rên lên những tiếng sung sướng bên cạnh xác mẹ không? - hắn thì thầm vào tai nó.
Nó nhớ lại khung cảnh đó. Khung cảnh u tối khi xác mẹ nó nằm ở ngay bên cạnh, mắt mở trừng trừng nhìn hai đứa nó làm tình. Nhưng không đúng. Hắn đã ép nó. Nó đã nhớ ra. Nó thật sự đã nhớ lại tất cả.
Nó ấn hắn xuống để hôn hắn. Hắn bắt đầu rên lên những tiếng sung sướng bẩn thỉu, còn nó, nó cố gắng quờ quạng tay ra sau. Nó cố với lấy thứ sắc nhọc dính máu ở sau hắn. Nhưng những khoái cảm khiến nó không thể nào gắng gượng được. Bất chợt, hắn làm tình mạnh hơn. Khoái cảm nhục nhã đang dồn mạnh lên ngực nó, lên não nó, khiến nó rên rỉ một cách đau đớn đến bệnh hoạn.
- Tao...tao sắp ra rồi.
Khoái cảm khiến nó không thể nào làm được gì hơn lúc này. Hắn dừng lại rồi đưa cái dương vật lên và phóng ra cả lít tinh trùng vào mặt nó như một sự trút giận. Cũng đúng lúc này, nó với được con dao kia.
- Ha ha...tiếp nào, tao còn khỏe lắm đấy.
Vừa dứt lời, nó lấy con dao và đâm một nhát và ngực hắn. Hắn gào lên. Máu ứa ra bắn thẳng vào mặt nó. Nó vùng dậy. Tay lăm lăm con dao.
- Mày...-hắn rên rỉ-mày giết cả tao sao?
- Không- nó thở hổn hển- chính mày đã ép tao. Mày đã ép cả cuộc đời tao!
Nó lao tới cùng với con dao, lưỡi dao đâm xuyên cổ họng hắn ra sau gáy. Hắn rít lên, những tiếng sặc máu từ cổ họng phun ra. Những tia đỏ lại lần nữa phun ra người nó. Sau vài giây giãy giụa, hắn nằm vật ra sàn. Chết hẳn. Nó đứng đó, tay nắm chặt con dao, đôi mắt trợn trừng nhìn hai cái xác trên sàn nhà. Tấm gương đã thấy hết, thấy toàn bộ diễn biến, hình ảnh nó cầm con dao in hằn lên bề mặt sáng bóng. Hình ảnh âm u của địa ngục trần gian hiện ra trên nền đỏ xám một cách rõ rệt.
Một bể máu.
***
Những tia nắng cuối chiều trải dài trên nền nhà.
Nó ngồi đối diện cái gương. Chiếc gương của mẹ. Mẹ nó đã lại lần nữa nhìn thấy chúng làm tình với nhau. Nhưng lần này mẹ nó đã chứng kiến tất cả, tất cả sự thật. Chứng kiến con quỷ dâm dục hành hạ nó trong thân xác trần trụi. Nước mắt lại tuôn ra, mặc dù nó không muốn. Nó nhớ tới mẹ, nhớ về những ngày mẹ dắt nó vào trong phòng, bắt nó ngồi lên ghế và trải tóc cho nó. Nó nhớ mẹ đã khom người xuống và khen con gái của mẹ thật xinh. Nó nhớ cả những lần hai anh em nó ngồi trước cái gương và nghịch hộp phấn son của mẹ. Cả những lúc hai anh em chơi đùa trong phòng mẹ, ngồi trước tấm gương ấy. Và có cả những khi hai anh em nó lặng thinh nhìn vào tấm gương cả tiếng đồng hồ.
Đôi mắt của mẹ nó đã thấy tất cả. Đôi mắt ấy như một tấm gương phản chiếu lại hình ảnh lúc hai đứa nó làm tình. Và lần nữa, cái gương phản chiếu hình ảnh của sự thật, hình ảnh con quỷ ác dâm hành hạ thân xác của nó.
Giờ chỉ còn mình nó trong gương. Nó đưa tay vuốt ve hình ảnh của chính mình. Khuôn mặt nó toàn những máu và tinh trùng. Nó không lau đi. Nó nhặt lấy một mảnh áo và lau khuôn mặt nó trong gương. Nhưng không thể lau được những vết nhơ bẩn trên khuôn mặt nó. Nỗi tuyệt vọng với bao sự cố gắng ghì mạnh lên cái gương cũng không thể làm mặt nó sạch được. Làm sao có thể lau sạch thực tế? Làm sao có thể xóa đi nỗi ô nhục này? Căm phẫn cái số phận của mình, căm phẫn sự thật tàn nhẫn mà tấm gương đang phơi bày trước mắt nó.
Tấm gương là minh chứng cho tất cả.
Nó cuộn mảnh vải vào tay. Những uất ức, những đau buồn nhục nhã, chất chứa lâu này khiến nó đấm mạnh vào cái gương.
Chiếc gương vỡ tan ra. Những mảnh gương vỡ bay khắp nơi, bắn lên cả cửa sổ.
Cuối cùng, nó đã chấp nhận.
Vì nó biết, rằng sự thật đã ở ngay căn phòng này, đã ở trong đôi mắt của mẹ nó, đã ở ngay trên thân xác nó và cả trong những mảnh gương vỡ. Cái khung gỗ của chiếc gương cũng theo lực mà đổ sập xuống. Để lộ ra một khung cảnh khiến đồng tử nó co lại.
Cửa sổ lớn ở đằng sau hắt những tia nắng của buổi chiều tàn vào mặt mũi nó. Nó nhận ra ngoài kia, nắng gió mới là vị cứu tinh của cuộc đời nó. Nó đứng dậy và bước đến cửa sổ. Đặt hai chân lên bậu cửa và mở then cài ra. Những mảnh gương vương vãi vẫn đang dõi theo nó.
Cơn gió vừa rồi lao tới ôm lấy nó, từng tia nắng cũng nhanh chân chạy đến ôm lấy gò má nó, ôm lấy cơ thể nó. Gió và nắng hòa quyện trong buổi chiều tàn, đung đưa cơ thể nó. Nó nhận ra đây mới chính là thứ thực sự yêu nó, đó mới là thứ nó thuộc về. Nó nhìn xuống bên dưới, nơi dòng người lặng lẽ đi qua nhau, nơi những kẻ yêu nhau trao lời yêu thương, nơi mà kẻ đón người đưa, nơi mà sự tự do chỉ là cái ích kỷ tự phủ nhận chính mình.
Nó không thuộc về nơi dưới đó, nó thuộc về nơi nắng và gió. Nó phải cho tất cả những kẻ dưới kia biết đến sự tồn tại của nó, biết đến một điều mà nó muốn gào lên.
"Tôi đã được tự do! Tôi thoát rồi, tôi đã thoát ra rồi!"
Và nó sẽ cho mọi người biết câu chuyện của nó.
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro