Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Gặp Lại

Ở nơi mà có thể quăng hết tầm mắt ra để nhìn trọn vẹn khung cảnh của thành phố tấp nập bậc nhất này. Có một khu tập thể, ở đó, có một căn hộ đặc biệt. Điểm đặc biệt ở đây là nó có một cửa sổ rất lớn, đủ lớn để ba người có thể ngồi lên bậu cửa sổ, thậm chí còn có thể nhìn thấy ba cửa sổ khác của những căn hộ đối diện. Nhưng có điều đặc biệt hơn cả, cửa sổ đó luôn đóng. Đã mấy năm nay người ta không thấy có ai ở đó, hoặc dù có, cũng chẳng có ai để ý tới.
***
Nó là một cô gái tiêu chuẩn. Tiêu chuẩn là ở mức mong muốn trung bình cho mọi thằng con trai muốn có người yêu. Thế mà bản thân nó thì chẳng bao giờ nghĩ nó sẽ có người yêu cả, rất nhiều chàng trai đã cố gắng theo đuổi nó, nhưng chỉ nhận được những cái lắc đầu của nó. Cũng có lẽ vì lý do đặc biệt nào đó, nó không bao giờ muốn có một chàng người yêu nào cả. Nó là sinh viên đại học năm nhất, rất may mắn là nó đạt thủ khoa nên được học bổng toàn phần của trường, như vậy nó cũng chẳng lo cái chuyện tiền học ở đây nữa. Thật ra thì nó là dân ở thành phố khác, một thành phố không được người ta yêu mến cho lắm. Mà nếu nói không yêu mến thì lại là nói quá, chẳng qua là dân cư ở đó ít, mà lớp trẻ cứ đủ lông đủ cánh là đi, nên người ta mới cho là vậy.
Nói tiếp về nó, nó có một người anh song sinh. Điểm đặc biệt của cặp song sinh này là sinh ra cách nhau hai phút nhưng lại có khuôn mặt giống hệt nhau. Nó thì có đầy đủ nét thanh tú của con gái trên khuôn mặt, nên vì thế người anh trai lại có nét giống con gái theo. Nên nếu chỉ cần mang cho anh ta một bộ tóc giả thì anh ta chẳng khác gì nó. Anh trai của nó là cũng bằng tuổi nó, nhưng anh ta không đi học như nó. Anh ta bỏ nhà ra đi từ lúc cả hai đứa còn học cấp ba, anh ta lên thành phố này để nuôi ước mơ làm giàu. Và sau cùng thì anh ta giàu thật. Đủ giàu để phóng xe ầm ầm trên phố, thậm chí còn làm mấy trò ngổ ngáo mà chẳng ai dám hỏi. Nhưng anh ta lại không mua cho mình một căn biệt thự, hay một căn hộ ở chung cư cao cấp nào đó, mà lại chọn cho mình một căn hộ ở chung cư ọp ẹp này. Anh ta luôn mâu thuẫn như vậy đấy.
Nó. Nó lên thành phố này để học đại học, và cũng may mắn hơn nữa là anh trai nó cũng ở đây, nên cũng có chỗ ở. Chứ không phải mất tiền thuê nhà gì cả. Nó luôn là một cô gái may mắn như vậy. Hôm nay, nó lên nhà anh nó. Cũng đã một thời gian dài không gặp anh trai nó, nó nhớ lắm chứ. Ngày bé thì hai anh em lúc nào cũng dính lấy nhau, thế mà phải chia cách một thời gian quá dài. Đến giờ thì có thể gặp lại nhau, lại cùng chung sống với nhau dưới một mái nhà, nó vui lắm. Nó chỉ sợ anh trai nó bận bịu, rồi với môi trường sống tự tạo ra cho mình như thế, sẽ khiến anh trai nó thay đổi tính cách. Nhưng trách làm sao được, cũng đã gần bảy năm rồi.
Nó vội bước vào con đường nhỏ rẽ vào khu tập thể. Nó mong cái lúc gặp được anh trai nó, mong cái lúc anh nó ôm chầm lấy con bé em sau bao nhiêu năm xa cách. Vừa tới, nó vội vàng bước lên những bậc thang cũ kỹ bạc màu năm tháng dưới chân. Những người dân sống ở đây đều quăng cho nó một ánh mắt tò mò, có lẽ nó là dân ở thành phố khác nên họ cũng nhận ra ngay thì phải. Nó không để ý, vừa đi vừa lẩm bẩm số nhà của anh trai cho đỡ quên. Nó đã lên tầng thứ tư, cũng thật mệt khi phải leo bốn tầng cầu thang như thế, đã vậy là còn cả đống hành lý của nó nữa chứ. Nhưng đúng tầng rồi, nó bắt đầu đi chậm lại để tìm nhà của anh trai.
- Nhà số 413. - nó đưa mắt lên nhìn những cái biển số nhà, miệng thì lẩm bẩm. - 407, 408,...
- Em tìm nhà anh hả?
Nó bất chợt quay lại và thấy một người đàn ông dáng người cao cao đứng đó, khoanh tay và đáp về phía nó một nụ cười. Là anh trai nó.
- A...Anh! - nó vứt cả chỗ hành lý xuống đất và lao tới ôm chầm lấy ông anh trai quý như vàng của nó.
***
- Em uống nước đi. - anh đặt ly nước khoáng trước mặt nó.
- Anh vẫn còn nhớ em thích nước khoáng à? - nó cười.
- Dĩ nhiên. - anh cười mỉm - anh không nhớ thì còn thằng nào nhớ hộ em được chứ?
- Nhà cũng rộng anh nhỉ? Có cả cái cửa sổ to thế kia cơ mà. - nó hất hàm về hướng cửa sổ.
Nó hất hàm về hướng cửa sổ.
Đó là một cái cửa sổ lớn. Có bậu cửa rộng để có thể ngồi lên và nhìn xuống con đường nhỏ bên dưới. Và cũng có thể phóng tầm mắt ra nhìn toàn bộ cảnh quan của thành phố này.
- Nhà rộng không quan trọng, quan trọng là cái cửa sổ đó. Ngồi đó anh sẽ cảm thấy yên bình hơn bao giờ hết, mỗi khi nhớ nhà, nhớ mẹ, nhớ em. Anh lại ngồi đó nhìn ra ngoài. Hóng gió.
- Có khóc vì nhớ không?
- Không.
- Ha ha... em biết mà., anh trai em mạnh mẽ nhiều rồi. - nó cười.
- Mạnh mẽ... - anh trầm lại - ...nhưng anh không quên những gì xảy ra ngày trước đâu. Em cũng vậy phải không?
- ... em cũng quên rồi.
- Em luôn nhớ phải không? Làm sao em có thể quên được?
- Anh thật buồn cười mà, giờ em lên đây ở với anh rồi. Cứ sống trong hòa bình đi anh. Hâm lắm cơ! - nó cười trừ - Em đi thay đồ đây.
Nó đứng dậy và xách túi hành lý vào phòng, mặt nó xị xuống, cau mày. Có vẻ như lần đầu gặp lại này không ổn cho lắm. Anh trai nó vừa gợi lại chuyện gì đó trong quá khứ, dường như việc đó đều ảnh hưởng tới cả hai anh em. Nhưng thôi, nó cũng chẳng nhớ rõ là chuyện gì. Kệ. Nó thay quần áo và rửa qua cái mặt rồi nhanh nhảu chạy vào bếp.
- Anh ơi, em nấu cơm nhé.
- Ờ - anh nói vọng ra từ phòng khách. - nấu gì em thích ấy.
- Vâng - nó cười cười.
Rốt cuộc thì nó cũng nghĩ vớ vẩn thôi, cũng có gì đâu mà phải suy nghĩ về chuyện anh ấy vừa nói cơ chứ. Nó hí hửng làm bữa trưa cho ông anh trai quý của nó. Nó cũng đảm đang, làm việc nhà tốt, từ nội trợ đến những việc của đàn ông, nó cũng đều làm tốt. Nói chung thì nói nó là cô gái tiêu chuẩn cũng đúng thôi.
- Em ăn nhiều vào. - anh gắp một miếng thịt gà vào bát nó.
- Dạ vâng anh hai - nó lại cười cợt.
- Trường cách đây có xa không em?
- Cũng gần thôi anh, em đi xe buýt tầm 15 phút là tới.
- Vậy cũng tốt, từ giờ em cũng không phải lo tiền gì đúng không? - anh nói- Thế này nhé, mỗi ngày anh sẽ cho em một ít tiền để em mua sắm đồ của em, cũng như chi tiêu gì thì cứ việc dùng số tiền ấy. Nếu có hết thì bảo anh, anh đưa thêm. Anh thì chưa có bạn gái, chưa có vợ nên cứ thoải mái, vì nhà anh cũng là nhà em, hiểu chứ?
- Dạ vâng, em hiểu mà! - nó cười tít mắt.
#Lề: các bạn cho au chút cmt đi au up chap tiếp theo nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: