Mảnh Gương Thứ Nhất : Hồi ký của Haruno Seiji - Team 4.
---------- Hơn 20 năm về trước, tại Konoha ----------
- Này! Seiji! Seiji! Cậu nghe thấy không vậy? Seiji!!!
Một cô bé tóc xanh sẫm chạy đến, chống hai tay ngay hông, đứng dưới gốc cây ngước đôi mắt tím than nhìn lên.
- Ồn quá đấy, Miyu! Hôm nay không có nhiệm vụ nào nên cho tớ yên tĩnh 1 chút đi.
Cậu nhóc tóc hồng nhạt khoác lên bộ trung hoa đỏ sậm, ngồi trên cành cây nghỉ ngơi phàn nàn.
- Cậu nói gì cơ? Ai ồn chứ! Cũng do cậu chạy trước thì có! *Cô bé Miyu phồng má*
- Thôi nào, hai người! *một cậu bé tóc nâu đi đến khuyên ngăn*
- Natsuhi, cậu tới xem cậu ấy này! Thật không hiểu lý do tại sao cậu ta lại muốn làm một ninja nữa! *quay sang cậu bé tóc hồng nhạt trên cành cây* Seiji cậu cứ như thế sẽ chẳng trở thành một ninja mạnh mẽ như các ngài Hokage đâu!!!
- Thôi nào thôi nào!!! *cười khuyên ngăn vỗ vai Miyu, nhìn sang Người trên cây* Này Seiji, đấu một trận không? Nếu cậu thắng cậu có thể ngủ tiếp! Ngủ tới thiên thu cũng được tớ sẽ không cản.
- HẢ!!! NATSUHI!!! CẬU NÓI CÁI QUÁI GÌ THẾ HẢ?! CÁI GÌ LÀ NGỦ TỚI THIÊN THU CHỨ!!!! CÁI TÊN NÀY!!! *nắm lấy cổ áo lắc lắc hét lên*
- Ặc, Miyu! B-buông ra-a!!! C-cậu cậu có biết cậu lùn lắm không vậyy hả? Ặc! *Bị túm cổ áo khiến cậu phải khom lưng xuống* S-sắp siết chết tớ r-rồi! M-Miyu...
- Lùn... *tức giận* CẬU CHẾT VỚI TỚ! N-A-T-S-U-H-I-!!!! YAAAA!!!!!
Nắm lấy cổ áo xoay người, chân trái tạt vào gối rồi quật qua vai.
- Ahhhhh!!!!
'RẦMMMM!!!!!'
- Này em không cản à, Seiji? *một ninja Jounin xuất hiện ngay cành kế bên*
- Tại sao phải cản? Chuyện của cặp thanh mai trúc mã, thì phải để chính thanh mai trúc mã giải quyết. Em chỉ là người ngoài thôi, cản sao được, hay thầy cản thử đi Hayaki-sensei!
- Dù gì cũng là chung 1 đội mà... hơn nữa... Seiji em ghen tị à? Vì hai đứa kia là bạn thuở nhỏ sao?
- Ghen tị? Mắt thầy có vấn đề à? Em không giống với hai cậu ấy. *Câu trước cậu nói ra, câu sau thì để trong lòng không nói ra* "Bởi mục đích em được sinh ra... cuộc đời của em... chúng đã được định sẵn rồi!"
- Đúng là thế! Miyu cùng Natsuhi đều được sinh ra trong một gia đình có truyền thống là ninja, duy chỉ có em là được sinh ra trong một gia đình bình thường, không có truyền thống làm ninja.
Hayaki nói rồi đừng vài giây rồi nói tiếp:
- Nhưng dù thế thì sao, thầy vẫn khẳng định chắc chắn em không yếu như những gì em đã thể hiện ra nhỉ, Seiji?
Seiji không trả lời, đôi mắt màu lục chăm chú nhìn về hướng chân trời vô định cùng với những ý nghĩ của riêng mình.
...
Vào 1 ngày nọ, Seiji dừng lại trước gốc cây lớn, giây sau tiếng chân cùng tiếng gọi của Natsuhi, Seiji quay lại.
- Này Seiji! *Natsuhi gọi lớn*
- Sao? *Bình thản quay đầu*
- Cậu vừa đi đâu vậy hả? Không để ý là cứ biến mất! *Natsuhi đi nhanh đến trước mặt Seiji, theo sau là Miyu lo lắng nhìn cả hai*
- Thì đi... *Seiji như thói quen nói, nhưng đã bị cắt ngang*
- Cậu tính nói đi vệ sinh chứ gì! Cậu lần nào cũng nói như thế. Xùy! *Natsuhi phũ tay vạch trần câu nói của Seiji*
- ... *Seiji im lặng*
- Sao? Hết lời bào chữa rồi đúng không! Nào! *Natsuhi khoác tay qua vai Seiji, ánh mắt như muốn nói tôi biết bí mật của cậu* mau nói đi!
- Hử? Nói gì chứ? *Seiji né ra, muốn tránh khỏi cái áp sát của Natsuhi*
- Chậc. Còn giả bộ à! Nào! Nói mau! Đó là ai? Hử? *Natsuhi không chịu thua mà áp sát hơn, miệng cũng nhếch lên cười, 1 nụ cười nham hiểm*
- Ai chứ? Cậu bị ngáo à Natsuhi? Mau buông ra! *Seiji đưa tay đẩy Natsuhi cách mình ra xa*
- Cậu không nói, tôi không buông! *Natsuhi ngoan cố muốn cạy miệng Seiji* nào! Còn giấu nữa! Tôi nhìn thấy hết rồi đấy nhé!
- Nhìn thấy gì chứ? *Seiji nhìn Natsuhi*
- Còn gì nữa! Đừng tưởng tôi không thấy gì hết nha! Cậu lúc nào cũng lén lút sau lưng bọn này gửi thư cho ai vậy? Hử? Cần giúp tán không? *Natsuhi*
- ... *Seiji nhìn Natsuhi bằng nửa con mắt, cứ tưởng cậu ta phát hiện ra chuyện gì, ai ngờ là nó, nhìn Natsuhi, cậu thốt ra câu xanh rờn* vị hôn thê của tôi, cần cậu tán?
- Giề?! HÔN THÊ Á?! KHÔNG THỂ NÀO?! SAO CẬU... CÓ THỂ...*Natsuhi hốt hoảng nhìn Seiji, cứ tưởng là mới theo đuổi vì cậu thấy lúc nào Seiji cũng đọc thư rồi gửi, ai mà ngờ... không phải là mới theo đuổi cũng không phải bạn gái, mà là HÔN THÊ! HÔN THÊ ĐẤY!!!!*
Hai chữ HÔN THÊ từ Seiji đánh ập xuống, đè nặng trên đầu Natsuhi. Ánh mắt oan trái của Natsuhi nhìn Seiji
- Gì? Sao tôi có thể gì cơ? *Seiji nhìn Natsuhi* nói gì đấy?
- Seiji-kun! Cậu có hôn thê? Mà hồi nào vậy? Đó là ai thế? Ai thế? *Miyu nghe được Seiji có vị hôn thê thì bất ngờ*
- Năm ngoái chúng tớ đính hôn. Là vào cái lần tớ xin nghỉ 1 tuần. Còn tên của cô ấy là Ai, nhỏ hơn chúng ta 3t.
- Nhỏ hơn 3t?! *Natsuhi và Miyu nhìn Seiji với ánh mắt kỳ lạ*
- Sao? *Seiji nhìn cả hai*
- Cậu... sao cậu lại... sao cậu lại... đó chỉ là 1 đứa trẻ 8t! *Natsuhi chỉ vào Seiji*
- Lúc đó tôi cũng chỉ có 11t. *Seiji nhìn*
- Cậu... cậu... *Natsuhi không nói nên lời với cậu bạn của mình* ĐỒ LOLICON!!!
- Loli... con? Đó là... hả? *Seiji nhìn Natsuhi mà bó tay với cái ý nghĩ vớ vẩn của cậu ta*
- Cậu... cậu... sao cậu lại thành ra như thế chứ Seiji?! Ép buộc 1 đứa trẻ 8t đính hôn là phạm pháp đấy! Biết không hả? *Natsuhi chỉ tay vào thằng bạn thân rồi gào mồm lên*
- Thì cũng đâu có bắt ép, Ai đồng ý mà. *Seiji thản nhiên nói rồi nhìn cậu bạn Natsuhi đang điên cuồng trước mặt*
- Bắt ép chính là bắt ép! Cậu là tên khốn!!! Tôi nhìn lầm cậu rồi, Seiji! *Natsuhi có vẻ tâm trạng đã vượt mức cho phép, cậu đã bùng nổ thật sự*
Seiji chả bùn để nói nữa, cậu im lặng, ngoáy ngoáy tai rồi nhìn Natsuhi.
Miyu thì câm nín nhìn Natsuhi đang ở trạng thái bùng nổ, thôi thì cứ để vậy đi! Mệt là Natsuhi sẽ ngưng ngay thôi.
- Mấy đứa các em nói gì mà trông sôi động dữ vậy? Đến cả Natsuhi cũng bùng nổ luôn rồi! *Hayaki bước đến bên cạnh Miyu, lướt nhẹ 1 vòng quang cảnh*
- Sensei thầy đến rồi ạ! *Miyu nhìn thầy Hayaki rồi quay sang Natsuhi và Seiji, cô thở dài*
- Sao thế sao thế? Có chuyện gì khó có thầy lo! *Hayaki xoa đầu Miyu*
- Thì là chuyện của Seiji-kun ấy! Cậu ấy nói là bản thân có vị hôn thê. *Miyu nói ngắn gọn xúc tích nhất có thể*
- Về chuyện đó thì thầy biết Seiji có hôn thê rồi, nhưng sao lại thành ra cớ sự như này? *Hayaki nghĩ đến khoảng 2 tháng trước Seiji đã nói bản thân có hôn thê cho anh rồi thư thái mà nghỉ 1 tuần ngay sau đó*
- Nhưng vấn đề ở đây là thầy có biết vị hôn thê đó của Seiji-kun bao nhiêu tuổi không? *Miyu nhìn thầy*
- Tuổi tác nhiêu cũng đâu quan trọng mấy! Hay là Seiji đính hôn với chị gái hơn 5, 6t hay là hài tử mới 2, 3t? *Hayaki khó hiểu nhìn giới trẻ ngày nay, tuổi tác đâu quan trọng bằng việc hợp ý của cả hai đâu*
- Hayaki-sensei thầy thấy lời thầy nói đủ bình thường à? *Miyu nhìn Hayaki với ánh mắt xa lánh* thầy thật biến thái!
- ... *Hayaki chợt câm nín nhìn cô học trò đáng yêu của mình*
Seiji im lặng mặc kệ Natsuhi bên cạnh càu nhàu cùng ánh mắt phán xét tội nhân đối với thầy Hayaki.
Trong 1 phút chốc Seiji cảm thấy thật yên bình... cậu hi vọng...
Hi vọng... yên bình này... sẽ không kết thúc...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
Nhưng...
...
...
Hiện thực lại tàn nhẫn...
...
...
...
...
3 ngày trước ngày 28 tháng 3...
Đó là 1 ngày âm u... đến gần hơi xế bóng trời đã trút xuống 1 cơn mưa lớn âm ỉ...
Cơn mưa trút xuống xối xả lên thi thể của nhóm ninja lưu vong...
Tất cả đều mang hơi thở lạnh lẽo, máu cũng theo mưa mà được rửa trôi đi.
Vào lúc này 1 nhóm người mặc trang phục xám đi đầu là cặp sinh đôi mang màu mắt lục pha ánh vàng xuất hiện.
Đó Jinja Shinya và Jinja Hakuya, nhóm áo xám theo sau là gia tộc Himemono.
Từ bãi chiến trường trước mắt, 1 số người trong nhóm đã di tản ra xem xét, 1 trong 2 của cặp sinh đôi bước đến bên thi thể gần nhất, Hakuya nói :
- Theo tình trạng này thì hẳn mới chết được 2 khắc hơn, còn về vết cắt trên thi thể thì hẳn là từ thanh Yotsune của Seiji.
- Cơn mưa này diễn ra bao lâu rồi?
- Đệ đoán... hẳn là cũng khá lâu rồi.
- ... *Suy nghĩ, mày chợt cau lại*
- Sao vậy?
- Phán đoán có nguy cơ sẽ không còn chính xác.
- ... Huynh nói cũng phải. Cơn mưa này hẳn là đã xóa đi 1 số dấu vết rồi, đã thế... *Nhìn xác chết* thời gian phán đoán cũng sẽ sai sót đáng kể.
- Chúng ta cần thêm đầu mối khác chắc chắn hơn. *Nhìn ra hướng nhóm áo xám đang soi xét xung quanh*
Rất nhanh đã có kết quả...
Trong lúc bầu không khí trở nên căng thẳng, 1 người áo xám nọ đi tới khom người cung kính.
- Thiếu chủ, bên kia chúng thần vừa phát hiện ra 1 chút dấu vết, hẳn là của Seiji-sama để lại.
- Còn gì nữa?
- ... Chúng thần còn tìm thấy vết máu bị lộ ra dưới lớp đất.
- Dưới lớp đất...? Hẳn là do Seiji làm! Huynh thấy sao?
- ... *nghe được lời đó, như nhận ra điều gì đó, lập tức ra hiệu* Lập tức chia ra! Tìm cho ra Seiji! NHANH!
- RÕ!!!
Tất cả liền phân tán ra.
- Đệ thử 'nó' đi Hakuya. *Nhìn đệ ra lệnh*
- Được. *Gật đầu, ánh mắt dần chuyển màu nhạt hơn gần như trong suốt*
...
...
...
Phịch!
- Seiji... cậu ổn đấy chứ?
Natsuhi nhìn cậu bạn vừa ngồi xuống 1 cách nặng nề khi vừa đỡ mình ngồi xuống.
- Xin lỗi... *Seiji nói*
- Xin lỗi gì chứ! Đồ ngốc này! *Natsuhi mắng*
- Vì tớ... đã khiến mọi người rơi vào tình cảnh này...
- Seiji... Thầy không biết chuyện của em là như nào... nhưng em đừng tự đổ hết lỗi về mình như thế. *Hayaki nói* người nói lời xin lỗi hẳn là ở thầy mới phải, thầy đã không thể bảo vệ học trò, còn làm các em bị thương nữa... uckr...
- Thầy đừng động, vết thương sẽ vỡ ngay đó!
Nói đến đây Hayaki ôm lấy vết thương đang rỉ máu ở bụng, đang được Miyu băng bó lại.
Chính Miyu cũng không hề lành lặng, cơ thể cũng nhuốm máu bởi vết thương.
Tình trạng 4 người hiện tại vô cùng kém, ai cũng bị thương.
- Đừng nhìn tớ bằng cái ánh mắt đó được không? Thật khó chịu.
Natsuhi nhìn Seiji đưa ra ánh mắt tội lỗi mà mún lao lên tẫn tên này 1 trận.
- Chúng ta là ninja! Việc bị phục kích bởi đám ninja lưu vong là bình thường...
- Chúng không phải ninja lưu vong... chúng là...
'Loạt soạt!'
- Bọn chúng... đuổi tới rồi!
Seiji đang nói chợt dừng lại khi nghe tiếng chân giẫm lên cỏ, dù bên ngoài vẫn còn tiếng mưa nhưng với giác quan nhạy bén nên cả nhóm liền nhận ra ngay và lập tức im lặng, cảnh giác nhìn ra cửa hang được che đậy bởi dây leo.
Một đám người bước dần đến gần...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
Dù đã cố gắng tìm kiếm... nhưng khi họ đến... đó đã là... quá trễ...
Mưa đã dừng...
Khi vừa đuổi tới nơi, tất cả đều im lặng.
Trước mắt bọn họ là 1 mớ hỗn độn... mùi máu lan ra bởi mưa, trộn lẫn trong đất.
- Sei...ji... đệ...
Giữa mớ hỗn độn ấy, còn có 1 người, mái tóc hồng ướt sũng bết bát, trang phục đỏ sẫm mang 1 mảng đỏ sẫm dần đen lại, lưỡi kiếm nhuốm đỏ bởi máu.
Nghe được tiếng gọi từ sau, thì hơi nghiêng đầu ra sau.
Đôi mắt lục không còn sáng chói như trước thay thế là 1 đôi mắt lục vô hồn không cảm xúc, khóe mắt vẫn đọng lại vệt đỏ như máu.
- Shin...ya... Haku...ya... đệ đã... không...
'Phịch!' Ngã xuống.
- Seiji!
- Seiji-sama!
...
...
...
...
...
... đệ đã không bảo vệ được họ...
... dù đã đoán được, nhưng không thể thay đổi được tương lai...
... dù biết tương lai là thế, nhưng vẫn cảm thấy đau khổ khi những người thân thiết nhất đều ra đi ngay trước mắt...
...
...
...
1 tuần sau...
- Seiji! Đệ nghe huynh nói gì không? *Hakuya*
- ? *Seiji nhìn sang với ánh mắt vô thần*
- Huynh nói là... di thể của 3 người đồng đội của đệ đã an toàn đưa về làng rồi, còn được chôn cất bởi chính tay đệ tam... tất cả là do đệ sắp xếp nhỉ? *Hakuya*
- ... *Seiji im lặng*
- Dù đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng vẫn không tránh nỗi cú sốc. *Shinya*
- Seiji đã từng muốn phá quy tắc để cứu họ... nhưng đã không thể. *Hakuya thở dài*
Cửa mở ra, từ ngoài bước vào là 1 người đàn ông với mái tóc đen cùng đôi mắt bảo thạch đỏ. Đó là Jinja Ryujin.
- Phụ thân!? *Hai huynh đệ Shinya Hakuya liền cung kính*
- Phụ... thân... *Seiji*
- Đứng dậy. Ra sân tập với ta. *Ryujin ra lệnh*
- Chờ đã phụ thân! Tình trạng của Seiji hiện tại không thể...
- Vết thương của Seiji vẫn chưa khỏi mà phụ thân...
- Im lặng. *Ryujin cau mày, nhìn sang Seiji* Ra ngoài!
- Vâng ạ!
Seiji đứng dậy khỏi giường, cố gắng nhịn đau, tay nắm chặt lấy thanh Yotsune, bước theo sau Ryujin.
Hai huynh đệ Shinya Hakuya cũng lo lắng đi theo.
...
'Keengg! Kengg!'
'Phịch!'
- Đứng lên. *Ryujin lạnh giọng*
- Hộc... hộc... vâng... *Seiji thở dốc vì vết thương chưa lành đã phải vận động mạnh, nhưng vẫn cắn răng nén cơn đau đứng dậy*
Đến khi đứng lên được, Seiji nắm chặt kiếm vung đến trước Ryujin.
Không ngoài dự đoán, Ryujin thẳng tay vung kiếm hất văng Seiji ra xa.
- Con đang cố tỏ ra yếu đuối sao Seiji? Không cứu được đồng đội cũng không phải lỗi do con... con nghĩ bản thân có thể thay đổi vận mệnh hay sao? Con không phải là 'ngài ấy', con hiểu không Seiji?
- Con... hiểu.
- ... Chỉ lần này thôi! *Ryujin nhìn Seiji, quay sang Shinya* Shinya.
- Huh? *Seiji*
- Vâng?
- Đưa Seiji đến đó.
- ... Con hiểu rồi, phụ thân!
Shinya đi đến gần Seiji.
Dẫn cậu đến 1 nơi, đang có 3 người đang đợi cậu ở bên kia bờ sông gồm 2 nam 1 nữ.
- Không... thể nào... *Seiji ngạc nhiên rồi dần trở nên đau thương khi nhận ra 1 việc gì đó*
...
...
...
...
1 tuần trước...
Khi nhóm Shinya vừa tìm đến nơi, thì nơi đó đã trở thành 1 bãi chiến trường.
Khi Seiji gục ngã xuống, tất cả đã tản ra xem tình hình.
Tìm được 3 người đồng đội của Seiji... đang nằm trong vũng máu với vết thương chồng chất.
1 trong số đó đã kiểm tra, lắc đầu nhìn Shinya.
Shinya im lặng...
Hakuya cũng vậy...
- Đưa đến chỗ mẫu thân. *Shinya ra hiệu*
- Được! *Hakuya đồng ý rồi ra lệnh cho những người xung quanh*
---------- 2 năm sau ----------
Haruno Seiji với vẻ mặt lạnh tanh, đôi mắt màu ngọc lục bảo trở nên trong suốt.
Đi đến trước gốc cây thần thụ, đưa tay chạm vào thân cây, nhắm mắt lại.
Được 1 lúc, giọng nói của Shinya vang lên từ sau lưng.
- Đến lúc vượt qua thí luyện cuối rồi đấy Seiji.
- Sẵn sàng chưa Seiji?
- Đệ đến ngay. Nhưng đệ cần đến 1 nơi trước.
Seiji quay đầu nói với Shinya và Hakuya.
...
...
Seiji đi vào 1 căn phòng, dù trông xung quanh rộng rãi và thoải mái nhưng đó chỉ là mặt ngoài.
Ẩn sâu trong bóng tối, căn phòng này như 1 nhà giam, xung quanh lun có người canh giữ vô cùng nghiêm ngặt.
Seiji dừng trước 1 người thanh niên tóc đen đang ngồi trước bàn cờ vây đang đánh dở.
- Lần gặp cuối là bao lâu rồi Seiji?
- Lần cuối cậu ra ngoài, đó là thời gian tôi gặp cậu, Rio.
- Tức là đã... gần 10 năm rồi! Ha... thật là trớ trêu thay... tôi và cậu đều giống nhau nhưng tôi lại bị giam ở nơi này như con chim trong lồng, còn cậu lại tự do bay lượn không lo không nghỉ.
Nói đến đây Rio ngước lên nhìn Seiji với đôi mắt đen tuyền.
- Cái lồng giam mà cậu đang nói đến là căn phòng này, nhưng lồng giam của tôi lại manh tên vận mệnh.
Seiji nhìn Rio, đôi mắt lục bảo thạch nhìn đôi mắt đen tuyền không chút dao động.
- Vậy câu trả lời lúc đó... cậu có thay đổi?
- Không. Vẫn câu trả lời cũ. Tôi muốn cứu hay không nó không nằm trong quyền hạn của tôi, tất nhiên ngay cả cậu, cậu hiểu rất rõ mà... Rio.
- 10 năm vẫn là câu đó... *Thở dài*
- Cậu đã 'thấy' gì? *Seiji*
- ... *Im lặng tay nắm chặt đặt lên bàn cờ*
- Đừng im lặng. Đôi mắt mang hắc bảo thạch đó đã cho cậu thấy gì?
- Cái chết của tôi. *Rio* cậu vừa lòng chưa?
- ... Hiểu rồi. Sống tốt đấy.
Nói rồi Seiji quay lưng rời đi.
Rio ở sau nghe mà bật cười chua chát.
- Ha... Sống tốt sao... kêu 1 kẻ sẽ được vận mệnh kết thúc năm 20t là sống tốt. Cậu vẫn đáng ghét như thế... Seiji...
Im lặng 1 lúc Rio thì thầm.
- Cậu cũng sống tốt đó.
- Thí luyện lần này... cậu chắc chắn sẽ vượt qua mà thôi!
Seiji bước ra khỏi đó.
Dừng trước Shinya và Hakuya, cậu gật đầu rồi theo sau cả hai bắt đầu thí luyện cuối cùng.
---------- Mảnh Gương Hồi Ức Của Haruno Seiji Kết Thúc ----------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro