Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tôi biết

em chưa bao giờ xem tôi là một người tốt, em gọi tôi bằng một danh xưng khốn nạn đó là "đồ tồi."

tôi đã sớm nhận ra được em cho tôi một cái tên từ khi tôi trót sa vào lòng em, với sức hút khó cưỡng của em, tôi như một con ong bay lượn trong vườn hoa xinh đẹp kia. ong thì lấy mật, tôi cũng tìm kiếm từ nơi em một chút ngọt ngào từ đôi môi em, từ khuôn ngực rồi đi xuống nơi tôi phải cảm thán nói rằng: "đây chính là thứ ngọt nhất trong cơ thể của em!"

em ngây thơ, tôi biết.

lần đầu tiên em gọi tôi là "đồ tồi" khi tôi cố gắng tặng em một nhành hoa hồng. tôi nhớ rằng mình đã vui vẻ tặng nó cho em nhưng có lẽ em không thích hoa, đúng, vì em đẹp hơn hoa nên chắc có lẽ tôi đã khinh thường em mất rồi. tôi không một chút do dự thả nhành hoa hồng xuống đất, mũi giày cứ thế mà nghiến lấy từng cánh hoa. qua hành động đó lại kích thích tôi muốn được chà đạp, ngấu nghiến một ai đó. trong đôi mắt hoen lệ kia đang trưng trưng nhìn lấy tôi, tôi mạnh bạo tóm lấy cổ em rồi một lần nữa, tôi đã phá vỡ sự ngây thơ trong tâm hồn em mà tôi biết mình tội lỗi lắm. tôi vui khi thấy em trong hồi kết, sự mệt mỏi do tôi tạo ra đã dày vò emquá lâu. em tựa lên ngực tôi rồi ngủ thiếp đi.

em thích hội hoạ, tôi biết.

qua cách em sống hằng ngày, tôi biết em có một tâm hồn nghệ thuật. em luôn đem theo một quyển sổ và một cây bút chì. khi rảnh em sẽ nhìn đi rất xa rồi vẽ gì đó trên quyển sổ đó. có một hôm vô tình tôi thấy quyển sổ ấy được đặt trên kệ bếp, sự tò mò đã thôi thúc tôi phải mở nó ra xem.

tôi ngạc nhiên, em vẽ thật sự rất xuất sắc chỉ là có thứ mà tôi không thích.

em vẽ một nữ nhân nhà bên.

trong cơn thịnh nộ, tôi đi kiếm em, tay nắm thành quả đấm. cái nét hồn nhiên đó vẫn thể hiện qua đôi mắt em ấy, thế mà rồi đôi mắt kia lại hoá thành sự hận thù, em căng thẳng bấu chặt lấy cánh tay tôi. miệng không ngừng rên rỉ song theo đó vẫn là hai tiếng "đồ tồi" phát ra từ miệng em.

em biết không, em chỉ đáng yêu khi em nằm trong vòng tay tôi thôi.

em muốn có một gia đình, tôi biết.

trong một đêm, tiếng cất tiếng thều thào sau bao nhiêu quá trình em la hét để cầu xin tôi dừng lại sự tra tấn thể xác. em chỉ khóc rồi vươn tay hướng lên phía cửa sổ, em muốn bắt lấy ánh sao trên trời. hy vọng tìm lấy sự tự do của em thật mãnh liệt.

"nếu như ánh sao kia có thấy tôi, xin hãy cho tôi được sống như một con người, xin cho tôi hãy được thoát khỏi nơi đây!"

em không hiểu rồi, tôi có thể cho em tất cả trừ việc em muốn rời khỏi vòng tay tôi. tôi sẵn sàng để nghe em gọi tôi là "đồ tồi" mỗi ngày để em được trút cơn giận dữ. tôi có thể cho em một danh xưng không khác gì những người ngoài kia. tôi làm được tất cả, một tay che trời, chống lại đất tôi cũng làm được nhưng em cần phải biết rằng: em phải ở bên tôi.

tôi hoang dại tiến đến em, mọi ngày em đều toát lên sự sợ hãi tột độ chỉ riêng ngày hôm nay, không biết bằng cách nào mạnh mẽ lại hiện lên trên khuôn mặt bé bỏng đó.nó đã hù doạ tôi, tôi có một chút trùng xuống.

"đồ tồi, tôi không sợ anh đâu, con mẹ nó đồ đồng tính bệnh hoạn!"

"em hư lắm, jimin!"

đồng tính sao? tôi đã yêu em đến như thế mà!

phải, con vợ tôi chết cách đây một năm trước khi nó nói rằng: tôi là một thằng biến thái, đồng tính kinh tởm. tại sao nó chết? tại nó chọn cái chết khi đã dám đùa giỡn với một con hổ được nhốt trong mình bấy lâu nay. cái thể diện đã không cho phép tôi phải nhân nhượng con đàn bà đê tiện đó và thế là mồ nó xanh cỏ.

bé cưng, chẳng lẽ em cũng muốn như thế sao?

bàn tay tôi như được ai đó thúc đẩy, mỗi lúc một mạnh hơn, thậm chí tôi đã không cảm nhận được em đã vùng vẫy muốn thoát khỏi sức nặng đang đè lên cổ em.  em khó thở muốn xoay chuyển để trốn sự khống chế đó từ tôi. em nghĩ xem tôi có để cho em dễ dàng để em đi như thế hay không?

"jimin, anh yêu em, anh sẽ cho em một gia đình, em phải yêu anh!"

"cút đi đồ... đồng..tính!"

tôi im lặng cũng là lúc em lặng im.

sao trên trời kia vẫn đang chứng kiến hết tất cả sự việc vừa xảy ra. tuy nhiên dù ai có muốn giúp thì cũng không được đâu. trong sự im lặng đó lại làm tôi vui vẻ vì bằng cách nào đó em đã nằm trên tay tôi. tôi ôm em vào lòng rồi hôn em thật sâu, sau một đêm ân ái không còn tiếng kêu thất thanh, tiếng kêu cứu, tiếng cầu xin. tôi cảm thấy thật sung sướng khi bây giờ em đã chính thức thuộc về tôi. em trần trụi nằm bên tôi đêm đó, chỉ có mỗi tiếng thở của tôi được phát ra.tôi rốt cuộc rồi cũng có được em. em không yêu tôi, tôi biết. nhưng tôi buộc em phải yêu tôi, bằng mọi giá!

ngày đó nhà họ jeon mở một đám cưới linh đình, tuyệt nhiên chỉ có đám gia nhân xuất hiện trong buổi lễ hôm đó nhằm để chúc phúc cho đôi tân lang. chỉ có điều sau khi kết thúc, đám gia nhân trong nhà lại xách đồ bỏ trốn và chỉ còn lại những lời đồn.

"cái ông jeon nhà đó cưới một thằng nhóc cực kỳ xinh đẹp nhưng xui ở chỗ là nó chết rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro