Tám
Chị đã thôi không đến nữa.
Không hiểu vì sao, nhưng tôi không thể thấy chị nữa. Tuy vậy, lúc tôi nằm bệnh, những đóa Lưu Ly và Cẩm Nhung vẫn luôn được thay mới. Ngay cả lúc về nhà, mỗi lúc giờ học kết thúc, góc phòng luôn có những vạch mới được kẻ thêm. Tôi đã đinh ninh rằng đó chỉ là một trò chơi trốn tìm, như cách bọn tôi hay chơi. Chị thường trốn đi vài ngày, lâu lắm là một tuần, cứ mỗi khi tôi định đi tìm thì chị lại xuất hiện, với nụ cười trên mặt. Những chuyện đó xảy ra nhiều đến mức tôi không hề có ý định đi tìm chị ngày hôm nay.
Những bông hoa nở rộ và những đường kẻ xuất hiện đều đặn đến tận vạch thứ 629, nhưng chị thì vẫn chưa. Tôi đã tìm chị khắp nơi nhưng lại chẳng thấy. Tôi đã hỏi các sơ, nhưng họ đều lắc đầu rời đi.
Lão bác sĩ thường khám định kỳ mỗi tháng cho tôi đã phát điên lên khi tôi hỏi. Gã quát vào mặt tôi:
"Mày muốn gì? Con gái tao sẽ không bao giờ gặp lại mày nữa, chắc chắn không bao giờ. Nó rời bỏ mày rồi, và nó cũng rời bỏ tao..."
Rồi ông ấy khóc nức nở, khiến cho bác sĩ dự phòng phải chạy ra khám. Tôi vẫn ngồi đấy với khuôn mặt ngơ ngác.
Tôi không tin chị sẽ bỏ rơi tôi.
Vì chị là bạn tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro