Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mười

Tôi đã nhớ ra tất cả mọi việc

Những giấc mơ tôi thường thấy hóa ra chính là viễn cảnh rõ ràng nhất tôi nhớ về trận động đất ấy. Một tháng mười một băm một ngàn chín trăm bảy mươi bảy, trong cái ngày định mệnh ấy, trận động đất lịch sử diễn ra ở Bồ Đào Nha, nhà tôi không may lại nằm trong khu vực đó. Căn nhà liên tục rung và có khả năng đổ xuống. Tôi đã cố với tay lấy mẹ để chạy ra. Nào ngờ, thay vì nắm lấy bàn tay tôi, những gì mẹ chọn là hất nó ra và bỏ chạy.

Tôi đã không còn gia đình nữa. 635 ngày chờ đợi mẹ quay lại đã tan biến hết. Tôi không muốn chị - tuy giờ đã biết chị nhỏ tuổi hơn nhưng tôi thật sự cảm thấy hạnh phúc phần nào đó trong lòng khi gọi chị là chị - phải tiếp tục đánh dấu những dấu vạch ấy nên đã giấu đi mẩu đá thường được đặt cạnh kệ tủ để đánh dấu mỗi ngày.

Ít nhất tôi còn chị. Tôi sẽ không còn cô đơn.

Tôi dạo lòng vòng trại trẻ mồ côi mà tôi từng gọi là nhà để hỏi các sơ về chị. Họ dẫn tôi đến phòng sơ lớn, một người phụ nữ xinh đẹp, duy chỉ có đôi mắt thâm quần chứa đầy nỗi u buồn.

"Nó mất rồi"

Đó là những điều duy nhất tôi nghe được từ sơ, vì sau đó sơ lại nức nở khóc lên. Những người khác bước vào dỗ và hai trong số đó yêu cầu tôi ra ngoài, với sự thật về chị.

Chị đã mắc bệnh về tim từ bé, bác sĩ chuẩn đoán rằng sống không lâu được. Tuy biết điều đó, những cô gái kiên cường ấy đã luôn nở nụ cười hạnh phúc suốt tới lúc cô ấy không còn có thể nữa. Những lần chị biến mất là phải đi điều trị. Chị là con của bác sĩ khám định kỳ của tôi và người sơ trong căn phòng đó. Họ bảo chị đã rất ấn tượng khi gặp một người có thể chấp nhận làm bạn với chị cho tới thời khắc cuối. Những bông hoa chị từng tặng tôi đều mang một ý nghĩa riêng biệt. Tôi đã không thể nhận ra rằng chị không chắc về tình trạng sức khỏe mình nên gửi đi một đóa Lưu Ly - tượng trưng cho việc đừng quên chị, lại càng không thể nhận ra nụ cười cuối cùng khi ấy của chị chính là vì chị rất sợ hãi bóng tối sắp tiến tới và giành lấy chị. Các sơ bảo lúc chị lên cơn tim đập nhanh, chị đã thều thảo bảo chị muốn sống, chị chưa muốn biến mất vào lúc này. Ngoài ra, những vạch kẻ hay những đóa hoa được thay đều do các sơ thay phiên làm, vì cô bé đã nhờ các sơ làm việc đó vào đêm cuối cùng.

Tôi gật đầu cảm ơn vì cuộc nói chuyện đó rồi chạy đi.

Vậy là chị đã mất rồi.

Không gia đình, không bạn bè, tôi chẳng còn gì nữa hết.

Đồng hồ vẫn chạy tích tắc, làm tôi nhận ra hôm nay là sinh nhật mình. Phải rồi, chị có quà cho tôi trong tủ kia mà.

Tôi đã không thể làm gì hơn trừ việc bật khóc khi mở tủ và mở món quà. Trong đó không phải là những chiếc máy điện thoại siêu xịn mà ai cũng muốn, càng không phải những thứ vàng bạc châu báu, mà chỉ có một chiếc kẹp tóc và một vài mẩu giấy. Kẹp tóc chị luôn mang, những tờ giấy bọn tôi từng vẽ chung. Trên hết, có một tờ giấy nhỏ ở cuối viết.

"Mong anh hạnh phúc như những đóa Dã Bách Hợp hồng thắm. Cảm ơn vì đã là bạn em"

Em sẽ không quên chị đâu. Bởi vì chị là bạn em.

Và bởi vì chị luôn là đóa hoa Lưu Ly xinh đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro