Mở đầu
Lời đề tự: Gió vẫn thổi, người vẫn đi, nào ai hay những mảnh ghép đen của cuộc sống trôi dạt trên dòng đời.
Mở đầu
Bốp!
Cái tát trời giáng từ tay người đàn ông lực lưỡng làm thằng bé ngã dúi xuống, máu miệng bật ra.
- Rác rưởi! Đúng là rác rưởi!
- Cái thân hình còi cọc, nhếch nhác run lên từng hồi. Cậu chỉ vào đây xin chủ quán chút cơm thừa, còn chiếc ví của người đàn ông kia tại sao lại nằm trong túi cậu, cậu không biết. Cái kẻ trông đạo mạo, thư sinh kia mới là kẻ cắp. Chính mắt cậu đã thấy nhưng nào có ai tin vì giờ đây chiếc ví lại ở chỗ cậu. Cái tát khiến thằng bé choáng váng, cậu cố gắng bò dậy, đứng trên đôi chân run rẩy. Thằng bé đứng thẳng người, nhìn thẳng vào đôi mắt hằn tia máu của kẻ say kia, dõng dạc từng lời:
- Tôi không lấy! Tôi không phải kẻ cắp! - thằng bé đặt chiếc ví lên bàn, cúi xuống nhặt gói cơm vung vãi trên sàn, quay đầu đi thẳng ra phía cửa, mặc người đàn ông kia kinh ngạc, mặc kẻ cắp kia chửi rủa, mặc mọi ánh nhìn xung quanh.
Khi đã ra hẳn bên ngoài, khuất mọi tầm nhìn của những người trong kia, mắt hoe đỏ, nước mắt giàn dụa, cậu lao vào dòng người tấp nập.
Chạy! Chạy! Chạy!
Cậu chạy không phải vì sợ có người đuổi theo. Cậu chạy vì sợ nơi này. Cậu muốn chạy khỏi đây ngay lập tức.
Con hẻm nhỏ hẹp dài sâu hút, giữa cái nóng hà thành vẫn lạnh lẽo cô quạnh. Bên bờ sông quạnh quẽ, cậu cố rửa trôi mọi vết đau. Lững thững bước đến căn nhà nát hoang tàn trên gò đất hoang vu, cậu lặng người chết sững, gói cơm lần nữa rơi xuống, từng hạt lặng lẽ vùi trong đất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro