Chương 8: Con chữ không ngủ yên
Mùa thu là mùa con chữ không ngủ yên.
Cành gạo vào thu, nắng theo gió xuyên từng kẽ lá, lá xào xạc rơi trong nắng vàng. Một ông cụ bước đi trên con đường đất gồ ghề, nắng thu ôm trọn bóng ông. Hàng gạo hai bên lá vàng theo gió xoay tròn trong không trung rơi xào xạc xuống người ông. Ông nhìn thu vàng cười hồn hậu. Con đường đất gồ ghề phủ lá vàng rơi, ông lặng bóng bước đi. Mùa thu trong ông lại về rồi.
Chớp mắt hai năm qua.
Chớp mắt thu lại đến.
Còn cậu vẫn lang thang không nơi chốn bế về.
Nắng buồn phủ lên dấu chân nhỏ lạc lõng. Lá trên cây rơi rụng. Con đường đất nhỏ hẹp cứ như dài vô tận. Nắng trên đầu xuyên qua tán cây, ngẩng mặt chỉ thấy lá rơi lạo xạo. Lá trên cành xanh. Lá trên cành vàng úa. Lá trên cành rơi rụng... lao xuống mặt đất. Lá muốn về cành nhưng biết làm sao đây? Lá đã rụng rồi lá ơi! Gió thổi hất lá lê dài trên đất. Chiếc lá già cỗi lê sàn sạt trong bụi đường sỏi đá.
Bên gốc gạo xù xì, một ông cụ ngắm lá vàng rơi cười hồn hậu. Nếp nhăn cuối đuôi mắt cong lên theo nụ cười của ông. Nắng vàng ánh lên mái tóc gió sương nhuốm màu thời gian. Bóng ông vững chãi mà đơn côi. Đơn côi cho một thời thu vàng dĩ vãng. Đơn côi cho những chiếc lá vàng rơi rụng. Đơn côi trên con đường mòn vắng bóng người qua lại.
- Xế chiều rồi, về nhà thôi cháu. - Ông cụ bước lại gần cậu.
- Cháu... không có nhà.
- Về nhà với ông nào.
Ông nắm lấy tay cậu. Nắng chiều kéo dài hai chiếc bóng trên con đường đất gồ ghề phủ lá vàng rơi.
Ngôi làng nhỏ khuất trong bãi lau sậy, ẩn hiện trong dáng chiều vàng. Những mái nhà ngói phủ rêu cũ kĩ ọp ẹp, tường vôi nứt nẻ, nằm sát nhau. Người lớn tất bật mưu sinh, cả trẻ em cũng vậy nhưng nét mặt của họ đều ánh lên tia nhìn của ngày mai.
- A! Ông giáo về! Ông giáo về! - Cả đám trẻ còi cọc ùa ra vây quanh ông.
Ông cười hồn hậu xoa đầu chúng rồi dắt cậu về nhà.
Căn nhà ngói nhỏ đơn sơ, cây gạo giữa sân lá rụng bay lả tả, vườn rau xanh mướt cạnh hiên... Tất cả thật giản dị, thật bình yên.
Đêm kéo xuống thật nhanh, bóng tối lan tràn mọi nơi, ngôi làng chìm trong đêm tối. Bờ lau ngoài kia gió thổi lất phất dập dờn bóng trắng. Xa xa, con đường đất cùng hàng gạo hòa vào đêm tối, thỉnh thoảng lá vẫn rơi xào xạc. Gió đưa hương đồng cỏ nội đến bên hiên nhà, ông cụ ngồi nghe tiếng lá rơi trong đêm.
- Cháu bé à, cháu tên gì?
- Cháu không có tên.
Gió lướt qua nét trầm ngâm trên mặt, ông nói:
- Nhân! Từ giờ cháu sẽ tên là Nhân. Nhân trong đức, nhân trong người.
Cậu bật khóc ôm chầm lấy ông.
- Cậu bé à, cứ khóc đi con. Cứ khóc cho thỏa đi con. Nhưng phải mau lau khô nước mắt, đừng để ai thấy con khóc, đừng cho ai thấy sự yếu đuối của con. Nếu không họ sẽ dễ dàng bắt nạt con. Lang thang cũng là người. Lang thang cũng có lòng tự trọng. Đói cho sạch, rách cho thơm, con à. - Ông ôm lấy đứa trẻ, nhẹ vỗ về.
Khi nhìn thấy đứa bé này, ông hiểu rằng nó chưa bao giờ làm điều hổ thẹn mà chỉ thiếu tình thương thôi. Người ngay hiện ra mặt, kẻ gian qua ánh mắt. Đáy mắt của đứa trẻ thật đáng thương. Nó mong manh nhưng đủ để giấu nước mắt. Cái lạnh lẽo rầu rầu trong một hồn thơ luôn mong mỏi được yêu thương nhưng yêu thương lại vụt biến. Mùa nắng trong ông đẹp lắm. Còn nắng trong mắt đứa trẻ này thật buồn làm sao. Nắng ôm từng dấu chân nhỏ và cả chiếc bóng đơn côi. Nắng chỉ có thể lặng lẽ theo em mà thôi.
Trời vừa sáng, cả đám trẻ ngồi vây quanh ông. Một tấm ván gỗ phẳng phiu đặt trước sân, một vài viên đá vôi... đó là lớp học nhỏ, là niềm hạnh phúc của ông. Tiếng trẻ đọc bài vang khắp làng. Ông đưa tay từng nét chữ hiện lên tấm gỗ, đám trẻ thích thú nhìn theo. Giọng ông trầm ấm, mắt nhìn trìu mến đám học trò nhỏ. Những mùa thu vàng năm nào chợt ùa về trong ông. Tiếng trống rộ rã, học sinh bước nối bước đến trường. Từng gốc phượng già cỗi trong sân, từng cánh cửa phòng rộng mở, bàn ghế nồng mùi gỗ, tấm bảng nằm im lìm trên tường đợi chờ nét phấn... Người thầy trên bục giảng nhìn dám học trò nghịch ngợm, vừa đáng phạt lại vừa cười vui. Những bài giảng hăng say, thầy và trò đi qua bao mùa phượng, đi qua bao mùa thu lá vàng rơi.
- Nhân lại đây nào.
Ông cụ vời tay gọi cậu. Cũng như bao đứa trẻ ở đây, ông đang dạy cho cậu từng con chữ. Từng ngày êm đềm trôi, những con chữ dần hiện ra trong tâm trí. Cuối cùng cậu cũng có thể ngồi cùng đám trẻ đồng vang đọc bài.
Mảnh gạch vụn vỡ nằm yên trong đất bùn nhưng là bút viết của trẻ con nơi đây. Từng khoảng sân nhỏ đầy ắp nét chữ hay trên tảng đá xù xì cũng vậy. Chúng sẽ viết lên mọi nơi có thể viết. Những bàn tay nhỏ lấm lem cát bụi, từng nét chữ nguệch ngoạc, những nụ cười giòn tan, những ánh mắt thơ ngây vui thú con chữ... đều là hạnh phúc mà mọi người nơi đây mong muốn.
Mảnh sân nhỏ nằm yên nghe tiếng trẻ đọc bài. Mảnh sân nhỏ cười vui khi trẻ con viết chữ đầy mình. Mảnh sân nhỏ hạnh phúc khi trẻ em nơi đây được chạm đến con chữ. Mảnh sân nhỏ cũ kĩ. Mảnh sân nhỏ yên bình. Còn các em sẽ đem con chữ viết lên cuộc sống.
- Ông ơi ông, cháu viết được tên mình rồi này. - Cậu hớn hở kéo ông ra sân.
- Khá lắm. - Ông nhìn cậu cười hồn hậu.
Đứa trẻ nhìn ông rồi cười giòn tan. Ông nhìn đáy mắt đứa bé ánh lên tia sáng của ngày mai, lòng thầm vui. Nhưng rồi nét buồn thoáng qua, ông có lẽ không thể dõi theo đứa trẻ này được rồi.
- Nhân à, những người lang thang có thể chết vì những lí do mà người đời vẫn cho là tầm thường, một cơn cảm nhẹ cũng có thể cướp đi mạng sống của họ. Nơi đầu đường gió lạnh ai biết trước điều gì đâu. Cho nên con phải cố giữ mình.
Đêm về tĩnh lặng. Căn nhà ngói nhỏ chìm trong đêm dài. Bên hiên nhà vắng vẻ, gió lại thổi làm lá xào xạc rơi. Đứa trẻ đang đọc bài. Đọc những gì ông đã dạy.
Ngày thu êm đềm, ông dắt cậu dạo trên con đường mòn, nơi hàng gạo vàng lá rụng rơi.
- Nhân à, mỗi lần nhìn lá rơi ông thấy con buồn lắm.
- Vì con thấy cuộc đời chiếc lá ngắn quá ông ơi.
- Đúng, nó ngắn lắm. Lá rơi rồi không thể về cành nữa. Nhưng Nhân à, lá vàng rơi thì lá xanh mới lên.
Trên con đường đất gồ ghề, bóng hai người kéo dài trong nắng.
Ông là ai? Ông đến từ đâu? Không ai biết cả. Chỉ biết rằng ông đã đem con chữ thắp sáng ngôi làng nghèo này. Mọi người gọi ông là ông giáo.
Nắng đậu bên hiên, ông ngồi nhìn lá rơi. Mùa thu trong ông đã về rồi. Những ngày thu lặng lẽ đi về sớm trưa.Từng giọt mồ hôi rơi nhòe trang giấy, bụi phấn trên bảng trắng xóa trên đầu ngón tay để đem tri thức đến bao thế hệ học trò. Những ngày mưa buồn lặng lẽ qua dòng dời, người người đón đưa trên phố tấp nập có ai hay con đò ngoài sông chầm chậm trôi? Dù năm tháng vô tình trôi đi, có ai hay bao mùa thu vàng lá rơi rụng? Tia nắng giảng đường ai soi tỏ bước học trò? Ngày mưa rơi, vẫn chiếc áo sờn cũ choàng đôi vai, người thầy vẫn bước đi buồn vui lặng lẽ. Dù năm tháng vô tình trôi mãi mãi, bụi phấn năm nào đã nhuộm tóc sương nhưng con chữ trong lòng người thầy vẫn luôn xanh tươi. Thu về, lá rơi, lá lìa cành, lá nương theo gió, nhưng rồi mầm non sẽ lên, lá sẽ lại xanh thôi. Tấm bảng im lìm chờ bụi phấn. Phòng học nhớ tiếng cười đùa của học sinh. Sân trường vắng bóng người thấy. Người lái đò trên trang sách giờ nơi đâu? Ông đã xa rời giảng đường nhưng đến nơi đây, lòng nhiệt huyết của một nhà giáo chưa bao giờ lặng yên.
Trên dòng sông mưa gió, người lái đò vẫn đưa đều tay lái để cho con chữ không ngủ yên.
Bên hiên nhà ngập nắng, ông nở nụ cười hồn hậu, hơi thở dần tan theo lá vàng rơi xào xạc.
À ơi con học cho ngoan
Để đem con chữ viết lên cuộc đời
À ơi đò giang nước đầm
Chịu bao sương gió âm thầm lặng đi
À ơi thu đến hạ đi
Người đò năm ấy bây giờ ở đâu?
Bao mùa thu lá rụng rời
Lá vàng rơi rụng lá xanh mọc chồi
Chữ nhân xong mới chữ tài
Lặng thầm con chữ xin đừng ngủ yên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro