Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Tiếng thét trong đêm

Tựa như tiếng thủy tinh vỡ, tựa như khắc khoải đêm dài, nhưng liệu có ai để tâm... một tiếng thét trong đêm?

Lại là đêm tối - cái nơi mà người ta chẳng thể thấy gì. Tối quá, xung quanh là thứ gì đây? Tối quá, chẳng thấy gì cả, ngồi yên thôi. Âm thanh trong bóng tối thật đáng sợ nhưng cũng thật đơn độc.

Máu! Cậu loạng choạng bò lê trên sàn. Cậu đang thành thú vui của lũ người điên dại nơi đây. Cậu chẳng ngờ cái thứ xác xơ như mình lại bị đẩy xuống nơi bẩn thỉu này. Đám thú kích dục đó la liếm lên người cậu. Cậu rùng mình vùng vẫy. Chúng xô đẩy cậu, đầu va vào tường chảy máu. Bàn tay bẩn thỉu của kẻ đó vuốt lên má cậu như đang vờn một thư đồ chơi mỏng mảnh. Cậu điên cuồng gào thét, xung quanh cậu bóng tối chập choạng, chỉ có tiếng cười man rợ của chúng đáp lại. Chúng kéo lê cậu. Từng bàn tay động chạm mọi nơi trên cơ thể cậu.

Cậu điên cuồng gào thét.

Chúng điên cuồng cười man rợ.

Bóng tối chập choạng... gào thét... cười man rợ...

Bốp! Bốp! Bốp!

Tiếng gậy sắt liên tiếp đập xuống. Thứ chất lỏng bầy nhầy ướt sũng cả người cậu nhưng đó là máu của những kẻ cuồng dại kia. Có ai đó ôm cậu vào lòng, làn hơi ấm xoa dịu nỗi đau thể xác, còn có cả những giọt nước mắt bỏng rát rơi xuống tay cậu.

Là ai cũng được. Cuối cùng cậu cũng ra khỏi chốn địa ngục này.

Khung cảnh xung quanh mờ nhạt, cậu loáng thoáng nghe có tiếng người.

- Thằng bé đó thế nào rồi? - Người đàn bà béo mập khẽ liếc cậu.

- Tàn tạ thế này thì ném vào lò mổ đi.

- Nhưng tôi rất hứng thú với thằng bé này. Mấy gã hầu kia quá thô lỗ chả ai vừa mắt. Bà cũng không muốn tôi mất giá, đúng không?

- Tùy.

Cánh cửa phòng khép lại. Cô vội vàng sờ trán đứa trẻ. Vết thương sưng tấy, cơn sốt bùng lên. Cô luống cuống xử lí vết thương cho đứa trẻ. Cô đang sợ. Cô sợ chuyện đó một lần nữa lại xảy ra. Cô sẽ phát điên mất. Sao máu cứ chảy mãi vậy? Làm ơn hãy cầm máu lại đi. Làm ơn đừng để đứa trẻ này chết. Nó còn nhỏ lắm. Làm ơn đừng cướp đi mạng sống của nó trước mắt cô. Tay cô luống cuống run rẩy băng bó vết thương. Nước mắt cô ướt đẫm mặt. Sao mãi không hạ sốt? Đêm dài tối sầm ngoài kia nào có hay tiếng thét trong lòng cô.

Cô ngồi ngẩn ngơ nhìn đứa trẻ trên giường. Chiếc mũi này, khuôn miệng này sao lại giống em cô vậy. Cô đưa tay khẽ chạm đứa trẻ rồi bỗng rụt lại. Cô cười mỉa mai. Em cô đã chết rồi. Cười khan rồi khóc khan, cô ôm đầu, lòng đau nhức nhối.

Cậu nặng nhọc mở mắt mơ hồ có bàn tay ai ấm áp đặt lên trán cậu khiến cậu chỉ muốn nhõng nhẽo với người đó, muốn lười biếng ngủ nướng thêm chút. Cô nhìn đứa trẻ dụi má vào tay mình, lòng chợt dịu êm. Đứa bé như con mèo nhỏ lười biếng đến đáng yêu, cô mỉm cười. Có tiếng gõ cửa, cô vuốt ve gương mặt đứa trẻ thêm một lúc rồi mới rời đi.

Ánh đèn nhấp nhoáng. Mùi rượu nồng nặc. Những kẻ cuồng điên lại lên cơn giằng xé giày vò cơ thể người khác. Những tiếng rên rỉ vang lên khắp nơi. Cô nén đau, cười giả lả với vị khách. Hắn chẳng quan tâm nét mặt cô, hắn chỉ điên cuồng từng đợt liên tiếp trên cơ thể cô.

Cậu tỉnh giấc thấy một người phụ nữ xinh đẹp đang ngồi bên cửa sổ mà ngoài kia chỉ toàn là bóng đêm.

Khi nhìn thấy đứa trẻ này, tim cô dường như quặn thắt lại. Thảm cảnh kia lần nữa tái diễn trước mặt cô. Nếu cô không đến kịp thì sao đây? Cô đã đến kịp ư? Không! Lũ khốn đó đã dùng đôi bàn tay nhơ nhuốc đánh đập thằng bé. Lại một lần nữa cô không thể đến kịp. Bởi cảnh đánh đập đó sẽ luôn ám ảnh thằng bé. Lúc chúng chạm vào người đứa trẻ, cô chỉ hận không thể chặt đứt đôi bàn tay dơ bẩn của chúng. Cô chỉ có thể đánh cho từng tên một gậy mà không thể đánh chết lũ súc vật ấy. Cô nhìn những vết bầm trên người, nhếch môi mỉa mai.

- Em đã ngủ ba ngày rồi.

Cô đưa tay định xoa đầu em nhưng chợt khựng lại. Cô chợt thấy bản thân mình thật dơ bẩn. Cô không muốn làm nhơ đứa bé này.

- Đói rồi phải không?

Cô đưa bát cháo cho đứa trẻ rồi lại lặng yên nhìn ra khung cửa tối tăm. Bóng tối ngoài kia như muốn nuốt trọn lấy cô. Bóng tối lan rộng còn cô thì quá nhỏ bé. Bóng tối âm u lòng cô cũng chẳng sáng tỏ. Bóng tối mịt mù, thân cô cũng chẳng trong sạch gì. Bóng tối ngoài kia u ám, dường như mọi thanh âm đều chìm trong đó. Cô ngồi lặng yên nhưng những tiếng rơi vỡ loảng xoảng trong cô nào ai hay bởi bóng đêm kia đã nhấn chìm cô rồi. Nhấn chìm cô trong sự nhơ bẩn. Nhấn chìm cô trong nhục nhã. Nhấn chìm cô. Giam cầm cô. Hành hạ cô. Đày đọa cô. Làm nhục cô. Cô chìm trong đêm tối im lìm.

- Chị không buồn ngủ sao?

- Chị đã ngủ rất nhiều rồi.

Ngủ? Cô đã ngủ quá nhiều rồi. Nhiều đến mức có thể sẽ chẳng bao giờ mở mắt nữa. Với cô, ngày hay đêm cũng chẳng còn quan trọng. Một nơi bẩn thỉu như này không đáng được nhận ánh sáng. Ánh sáng. Ánh sáng. Cô khao khát được nhìn thấy ánh sáng. Cô giơ tay chơi vơi trong khoảng không nhưng chỉ có ánh sáng mờ nhạt rơi qua kẽ tay.

"Chị ơi, em sợ tối lắm."

"Đừng sợ, có chị đây rồi."

Cô choàng tỉnh, nhìn xung quanh không thấy thằng bé đâu nữa. Ngực cô quặn thắt. Cô thất kinh, hoảng loạn chạy đi tìm.

Những căn phòng nối nhau liên tiếp, những dãy hành lang tối tăm dài sâu hút, những tiếng rên la vang vọng khắp nơi. Một cánh cửa bật mở, một cô gái áo quần rách rưới chằng chịt những vết roi, móng tay cô bật tung, bàn tay đẫm máu, trên cánh cửa vệt máu loang lổ lăn xuống theo vết cào của cô. Cô điên dại gào thét. Cô không thể chạy được nữa. Cô ngã khuỵu xuống nhưng vẫn cố lết tấm thân đẫm máu trên sàn nhà lạnh lẽo. Cô gào khóc. Cô cuống cuồng lê lết tấm thân tàn bê bết máu. Gã đàn ông thô kệch túm lấy tóc cô kéo lê trên sàn. Cô đau đớn điên cuồng giãy giụa, gào thét đến khản đặc, bàn tay nhầy nhụa máu chống cự một cách yếu ớt. Gã cầm thú đó đè cô xuống... làm nhục. Đột nhiên cậu không còn nghe thấy cô gái đó gào khóc nữa, cô ấy cũng không còn chống cự mà bất động mặc cho tên khốn nạn kia muốn làm gì thì làm. Cô ấy đã chết trong sự sợ hãi tột cùng và điên dại.

Trước cảnh tượng đó, cậu run rẩy ngã xuống. Tên khốn nạn đó đã phát hiện ra cậu, gã từ từ di chuyển lại gần cậu. Cậu cố gắng chạy trong sự run rẩy. Hắn tóm lấy cậu bắt đầu sờ soạng. Cậu cắn mạnh vào tay hắn. Hắn hét lên man rợ. Cậu vùng chạy

Phía cuối hành lang có một cánh cửa mờ khép. Cậu vội chạy vào. Ngồi phịch xuống, cậu thở hổn hển. Bỗng một mùi hôi tanh kinh tởm xộc đến khiến cậu nôn thốc nôn tháo. Một chất lỏng bầy nhầy, nhớp nháp, tanh tưởi, lạnh ngắt dính đầy tay cậu.

Là máu!

Cậu hoảng loạn lùi lại, tay va vào thứ gì đó. Mắt dần quen với bóng tối trong phòng. Cậu kinh hãi nhận ra thứ mình vừa va phải là xác người. Một cái xác đáng sợ. Khoang bụng, khoang ngực bị rạch nát, xương sờn lồi cả ra ngoài, hai hốc mắt sâu hoắm đen ngòm. Thịt trên chân tay đều bị cắt nát. Xung quanh cậu còn rất nhiều những cái xác như vậy.

Giữa căn phòng, ánh sáng mờ nhạt rọi xuống. Một kẻ khốn nạn đang làm nhục một bé gái dù cho đứa trẻ đã chết lạnh ngắt, mắt trắng dã trợn ngược. Sau khi đã thỏa mãn dục vọng, hắn giơ con dao lại gần cái xác. Một trái tim nhỏ máu nằm gọn trên tay hắn, tiếp đến là lá phổi rồi hai con mắt. Cậu có thế nghe rõ từng đường dao lạnh cắt nát từng miếng thịt trên cái xác kia. Cậu nôn khan.

Nghe thấy tiếng động, gã tiến lại gần. Cậu sợ hãi nín thở, nhắm nghiền mắt. Lưỡi dao ớn lạnh tanh tưởi di chuyển trên má cậu, cậu run rẩy lùi lại. Hắn đưa bàn tay nhuốm máu lại gần cậu, cậu run rẩy nhắm chặt mắt.

Bốp! Bốp! Bốp!

Tiếng gậy sắt liên tiếp đập xuống, đầu gã nứt toác máu bê bết chảy ròng ròng. Cô chợt dừng lại rồi nhìn xuống đống thịt nhầy nhụa dưới chân. Cô ôm thằng bé ra khỏi nơi kinh tởm đó. Cô không muốn đứa trẻ này ám ảnh thêm nữa.

Cô băng qua dãy hành lang tối tăm, mở toang cánh cửa sắt cũ kĩ. Đây là lối thoát hiểm bọn chúng tạo ra. Bên ngoài trời cũng tối đen như mực. Lòng cô cay đắng. Sau bao năm chịu đày đọa ở nơi này, chẳng ngờ lúc ra ngoài vẫn là bóng tối chờ cô.

- Mau đi đi, đừng quay đầu lại.

Cô đau đến tê dại không thể nhúc nhích. Cô đang ở đâu? Em cô đâu rồi? Có tiếng cười man rợ, có những bàn tay mơn trớn trên người cô. Cô chợt kinh hãi. Cô nhớ ra rồi. Hai chị em cô bị bắt tới ổ mại dâm. Chúng đánh đập cô. Chúng còn muốn làm nhục cả em trai cô trong khi đó chỉ là đứa trẻ tám tuổi. Trong đêm tối tăm, cô dắt em chạy trốn. Thành phố về đêm im lìm đầy chết choc. Hai người mải miết chạy.

Nhưng... chúng đã đuổi kịp.

Tiếng gậy sắt liên tiếp vang lên. Khi cô định thần lại cô chỉ thấy một đống thịt bầy nhầy, máu loang lổ lan tràn quanh cô. Em trai cô... Cô hét lên thất thanh. Lũ súc vật! Lũ cầm thú đó đã dung gậy sắt đập mạnh lên người thằng bé.

Cô điên cuồng gào thét nhưng đáp lại cô chỉ có bóng tối im lìm.

Sau đó...

Những ngày sau đó là địa ngục. Chúng thay nhau làm nhục cô. Trên nền đất lạnh lẽo, cô chỉ còn chút hơi tàn.

Không!

Cô không thể chết như vậy được!

Cô không thể để lũ súc vật đó sống!

Cho nên... Cô phải sống đê tiện và thủ đoạn hơn chúng. Cô đã trở thành bóng hồng trong mắt chúng.

Bóng hồng? Thật mỉa mai! Chẳng qua cũng chỉ là con điếm qua tay hết thảy những tên cầm thú mà thôi.

Dưới căn hầm tối tăm, lũ khốn đó đang nằm yên bất tỉnh. Cô gợi cảm như vậy chúng nào cưỡng lại nổi nên cô rất dễ dàng bỏ thuốc vào rượu của chúng. Chẳng phải chúng rất thích bỏ thuốc vào rượu của người khác hay sao?

Người đàn bà béo mập bị trói một góc tỉnh dậy trợn mắt thét lớn:

- Con chó cái! Mày định làm gì?

Cô liếc bà ta rồi nhếch môi cười mỉa.

Bật lửa trên tay cô rơi xuống rất nhanh bắt vào xăng cháy bùng lên. Chẳng phải chúng rất thích chơi trò tẩm xăng đốt người hay sao? Dưới căn hầm này đều là những thứ bẩn thỉu của chúng: ma túy, thuốc súng... và kin tởm nhất là nội tạng. Nội tạng của biết bao người chúng xem như đồ chơi để thỏa mãn dục vọng. Chúng chơi chán rồi sẽ moi xương rạch nát thịt người ta.

Lửa cháy bùng bùng, cô cười điên dại.
Lửa rất nhanh cháy sang kho thuốc súng.
Tất cả kết thúc rồi!
Những thứ bẩn thỉu cứ để lửa dọn sạch sẽ đi!

Bóng tối vỡ từng mảnh
Chẳng ai để ý đâu
Vì rằng ai cũng thấy
Một màu đen thật đen

Cũng giống như tiếng thét
Cũng chẳng ai thấy đâu
Vì rằng ai để ý
Tiếng nơi đâu trong đêm.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: