Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Hương sấu

Lặng thầm trong khoảng không yên ắng. Lặng thầm trong nơi chốn tấp nập. Lặng thầm khi tất cả cứ trôi đi không để ý gì.

Đời xuôi ngược khắp chốn, năm tháng qua đi rồi trở lại, chớp mắt năm qua hạ đã sang rồi. Khắp phố, ve ngân dài từng quãng. Nắng vàng xuyên lá hạ xuống đường tấp nập. Đường đông như mắc cửi. Thanh âm ồn ào vùi lấp mọi thứ xung quanh. Dòng người qua lại hối hả chẳng ai kịp nghe ai nói một câu. Cậu chìm trong dòng người, tấm thân nhỏ bé cứ nhích từng bước. Ai cũng có việc của riêng mình nên chẳng ai để ý ai.

Mặt trời lên cao. Cái nóng lan dần. Cậu lê bước trong con hẻm nhỏ dài sâu hút. Tiếng ồn ngoài kia vọng sâu trong hẻm. Cậu tựa lưng vào thùng giấy ngủ một giấc dài.

- Đưa cho tao!

- Không, của tao!

- Thả ra!

- Không!

Bốp! Chát!

Túi thức ăn hồi sáng cậu lục trong thùng rác đang bị đám trẻ kia xô đẩy tranh giành. Cậu chẳng buồn quan tâm. Chúng còn đói hơn cả cậu. Từng bàn tay giành giật, túi thức ăn nát bét. Chúng vừa chạy vừa vội nhét thức ăn vào miệng. Còn đứa yếu nhất bị đẩy ngã xạt ra đất. Đứa ngã xuống lồm cồm bò dậy đuổi theo túm tay mấy đứa lớn hơn, khóc lóc van nài.

- Xin các anh cho em một miếng... hức... Mẹ em đang bệnh... hức... Xin các anh cho em một miếng thôi.

- Một mình mày đói à? Mẹ mày thì kệ mẹ mày! - Một đứa lớn trong đám vừa nhai nhồm nhoàm vừa quát vào mặt đứa bé kia.

Lại một lần nữa bị hất tay, đứa bé kia ngã rạp xuống đất. Đứa nhỏ ngồi thu mình, đưa hai cánh tay lấm bụi lau nước mắt. Cậu móc trong túi nửa nắm xôi cậu nhặt được khi người ta vứt đi đưa cho đứa nhỏ. Một miếng thức ăn người ta vứt đi lại là một bữa ăn ngon , thậm chí là thịnh soạn với những đứa trẻ lang thang.

- Cảm ơn anh! Cảm ơn anh!

Đứa trẻ vội bỏ một miếng vào miệng nhưng chợt khựng lại. Rõ ràng nó đang rất đói, cậu hiểu cảm giác đói móc gan móc ruột đó nhưng đứa trẻ kia lại nén cơn đói cồn cào vì có người cần ăn hơn em ấy - một người yêu thương, một chỗ dựa, một nơi ấm áp để về, cả khoảng trời của em ấy. Cậu vô thức đi theo đứa trẻ. Băng qua dòng người tấp nập, lướt qua những nhà hàng xa xỉ mà đôi khi khách hàng gọi món chỉ để trưng cho đẹp mắt. Trên con đường nhộn nhịp có một xó đường tối tăm, đứa bé rảo bước nhanh vào nơi tối tăm ấy. Cái đói có thể khiến con người mờ mắt, khiến con người bủn rủn rã rời nhưng chỉ cần có chốn yêu thương thì cái đói kia chẳng là gì cả. Đứa bé đút từng miếng xôi cho mẹ.

- Con cũng ăn đi.

- Con không đói.

Người phụ nữ cũng bẹo một miếng đưa vào miệng đứa trẻ. Thằng bé đói quá nuốt luôn không kịp nhai. Bất giác nước mắt cậu lại ứa ra rơi lã chã. Khi con người bần cùng, vẫn còn một nơi chốn để về, một chỗ để dựa. Còn cậu, cậu chẳng có gì cả.

Bất giác gió bụi đi qua vương lên nước mắt.

Bất giác chiều tà ngả bóng đỏ đen.

Bất giác đêm lại ập xuống.

Bất giác cậu lại lê bước chẳng biết đến nơi đâu.

Cậu bứt vài cái lá sấu bỏ vào miệng nhai. Vị chua dịu nơi đầu lưỡi và khi nuốt xuống như người khác nói sẽ có vị ngọt nhưng cậu chỉ thấy chua chát nơi cuống họng. Cậu cuộn mình trong đống báo, nằm yên trên ghế đá mà ngủ. Ngày hạ nóng, đêm hạ nóng nhưng khuya gió thổi vẫn lạnh làm sao. Bụng cồn cào, cậu ngồi dậy thu mình trong vài tờ báo. Gió khuya thổi sao lành lạnh, có thứ rơi xuống đầu cậu, rơi xuống tay cậu ran rát như mưa rào. Cậu xòe tay ra nhìn. Là hoa sấu. Đang đói, cậu liền nhai vài bông nhưng vẫn chỉ là sự chua chát đó. Có tiếng bánh xe lăn chậm rãi. Có tiếng chân ai bước lặng đến phía cậu. Người phụ nữ đứng tuổi san nửa hộp cơm cho cậu.

- Cảm ơn bác.

Mưa hoa sấu rơi rụng. Những bông hoa sấu nhỏ li ti rơi xuống đất lộp độp. Lá cây xào xạc. Con ve nằm trong lá khe khẽ kêu. Có vẻ sau một ngày rộn rã chúng cũng mệt rồi. Đường phố giờ vắng tanh chỉ còn ánh đèn đường mờ mờ soi xuống mặt đất. Ngày oi ả cậu mải miết tìm cái ăn nên mặt mũi trông thật lem nhem. Bà rút chiếc khăn lau mặt cho cậu rồi từ từ lăn chiếc xe rác đi. Một bữa cơm ngon cậu an tâm vùi mình trong đống báo tiếp tục ngủ. Đêm dài lằng lặng trôi.

Sáng ra trời nóng nực. Ve kêu râm ran khắp chốn. Nắng đổ lửa xuống phiến lá sáng chói mắt. Đường tắc, khói bụi xăng xe mù mịt. Dòng người lại hối hả ngược xuôi. Cậu lê bước trên nền đường bỏng rát, vô thức lại bước vào xó đường tối tăm kia. Chợt lòng cậu đau thắt lại. Cậu có thể cảm nhận được chuyện gì đã xảy ra. Dù đã trải qua nhiều lần nhưng cậu vẫn đứng yên bất động. Có cảm giác mọi thứ xung quanh đều sụp đổ, đều tối tăm. Người phụ nữ sắc mặt nhợt nhạt... đã lạnh ngắt từ lâu. Đôi mắt sưng đỏ, đứa nhỏ kia lặng yên ôm xác mẹ.

Đêm đổ ập xuống. Một ngày nữa lại tàn. Giờ đây, người người ở trong nhà an giấc lành. Lũ ve đã sớm nằm yên trong vòm lá. Mọi thứ chìm vào giấc ngủ sâu. Cậu lê bước về chiếc ghế đá dưới tán sấu. Đôi mắt cậu mệt nhoài, chân tay mềm nhũn, cậu gục xuống gốc cây. Ngửa mặt nhìn trời đêm chỉ thấy làn khói bụi hồng hồng, những tòa nhà cao chọc trời, ánh đèn đường mờ nhạt, ngoài ra chẳng có gì hơn thế nữa. Dưới gầm ghế cậu sờ thấy một bọc gì đó trong đống báo vụn. Cậu mở ra xem. Là một hộp cơm. Cậu ôm lấy hộp cơm bật khóc nức nở.

Với cái kiếp lang thang như cậu, miếng ăn thật quý giá. Hộp cơm lần trước cậu phải san làm nhiều bữa, giờ chỉ còn lại một ít cơm trắng nguội ngắt khô khốc.

Mặt trời đã lên, một ngày nữa lại bắt đầu. Em lang thang khắp chốn nẻo đường. Em tiếp tục lê từng bước và không ngừng nghỉ. Em đi qua mọi người và mọi người cũng lướt qua em. Cứ vô thức mà đi, mệt rồi thì dừng lại. Nắng trưa oi ả đổ xuống lòng đường bỏng rát. Người ta chân giày chân dép kêu than nóng còn em chỉ có chân trần mà đi. Dù muốn hay không muốn cũng phải tiếp tục đi.

Cậu nhận ra người lao công đằng trước nên vội rảo bước. Bà đang lúi húi túm mấy bao rác cho vào xe. Bỗng có người đi qua ném bịch túi rác xuống làm nước bẩn bắn vào mặt bà. Cậu rút chiếc khăn cẩn thận lau mặt cho bà. Trời nắng chang chang, người ngồi quán mát, còn bà lúi húi quanh đống rác hôi thối. Cậu đỡ bà vào trong râm, đưa nước uống cho bà. Một tràng ho ập đến. Bà ho như muốn rách cả cổ họng. Lòng cậu chợt quặn thắt. Cậu đưa tay xoa xoa lưng bà. Bà nhìn cậu với ánh nhìn hồn hậu. Bà vẫy tay chào cậu rồi lại tiếp tục ủi chiếc xe rác đi xa.

Đêm đem theo hơi nước làm dịu cái nóng ban ngày. Gió bắt đầu thổi mạnh hơn. Hàng cây ngả nghiêng lá rụng lả tả. Một tiếng sấm vang trời, cậu giật mình tỉnh giấc. Trời sắp mưa rồi. Đống báo cũ rách này chẳng thể chống chọi được vài hạt mưa rào. Mưa rơi nặng hạt, cậu ngồi thu mình trên ghế đá. Bỗng tiếng bánh xe lăn lộc cộc, tiếng chân người bước vội vã. Một tấm áo tơi phủ lên người cậu. Cậu ngước nhìn. Là bà. Hai người cùng ngồi trên ghê đá, cùng đội chung một tấm áo tơi. Bà lại ho, càng lúc càng dữ dội. Cậu đưa tay vuốt vuốt lưng bà. Bà không ho nữa nhưng lồng ngực cứ run lên từng hồi. Bà đang kìm nén cơn ho. Sấm vang rền cả trời, mưa tuôn xối xả lạnh lẽo, người bà ấm quá, cậu liu điu ngủ vùi.

Sáng ra, mưa đã tạnh từ lâu. Cậu tỉnh giấc thấy tấm áo tơi phủ lên người mình, còn có cả một hộp cơm trong đó. Quay sang, chiếc xe rác nằm im lìm bên gốc sấu còn bà đã đi đâu rồi? Bất giác, cậu lại cuộn mình ngồi im bất động.

Ngày tàn, đêm ập xuống, cậu vẫn ngồi im trên ghế đá. Bất giác hoa sấu rụng rơi vào tay cậu. Bất giác trong đêm thanh sấu nhè nhẹ đưa hương. Hoa sấu nhỏ li ti, hoa xanh màu lá ẩn hện trong vòm cây nhưng mùi hương của nó thật thanh. Cậu hít một hơi sâu, hương sấu ngọt ngào mơn man khắp người. Đây là vị ngọt của hoa sấu. Những bông sấu nhỏ li ti rơi rụng trên mặt đường vẫn lặng lẽ tỏa hương thầm.

Nghe trong đêm thanh mùi hoa sấu
Chân ai bước lặng phía bên đường.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: