Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Thường xuân

Sống rồi chết, rồi lại sống... thường xuân là một loài cây như vậy.

Sự sống luôn là thứ không thể vùi dập. Vùi dập? Đúng thế, phải bị vùi dập nhiều lần mới hay sự sống thật bất diệt. Nhưng có lẽ phần nào đó trong sự sống đã hoàn toàn bị tổn thương, dần héo mòn rồi tan biến.

Đông đã sang cuối thì. Gió lạnh đi qua hàng cây khô trụi. Vài chiếc lá khô bám cành cũng bị gió hất tung. Lưng chừng núi, sương giăng mờ ảo. Đám cỏ khô sớm đã vùi trong đất. Vẳng xa xa, có chim kêu ảm đạm. Gió lặng lẽ đi qua, dù vô tình hay cố ý cũng khiến mọi vật trở nên lạnh lẽo.

Lênh đênh trên một chuyến xe chở hàng, bánh xe lăn chuyển để lại cát bụi phía sau. Đường dài, đường xa vắng, chắc đã đi xa lắm rồi. Vậy sao đông còn chưa qua? Xe dừng, người tài xế mở khoang xe, anh thấy một đứa trẻ ngồi thu mình trong góc. Không la mắng. Không tức giận. Anh dắt thằng bé vào quán ăn, hỏi nó ở đâu, tên gì nhưng thằng bé lắc đầu buồn bã chỉ nói vài chữ: "Cháu là trẻ lang thang" rồi cảm ơn anh về bữa ăn. Thanh toán xong quay lại, đứa trẻ đã không còn đó nữa. Ngoài kia gió lạnh từng cơn lặng đi qua, bất giác anh lại nhớ ánh mắt trống rỗng của thằng bé khi anh mở khoang xe..

Vô thức lê bước qua đám lá khô, nghe đâu xa một tiếng chim ẩn trong sương giá. Cậu tựa lưng bên tảng đá, từ từ nhắm mắt.

- Trời lạnh lắm. Em nên về nhà đi.

- Em không có nhà.

- Vậy về nhà chị.

Người thiếu nữ ấy nắm lấy tay cậu. Trốn tránh yêu thương là điều không thể. Bởi con người còn có trái tim. Nhưng thà trốn còn hơn vừa chạm vào yêu thương, yêu thương liền vụt mất.

Căn nhà sàn đơn sơ, dù cho gió lạnh luồn qua khe nứt cũng chẳng thể làm nguội đi tình người. Bên bếp lửa bập bùng, cậu ngồi nhìn chị đan giỏ.

"Em về chốn xa đất xa mường
Anh gửi em nón trắng đi đàng
Gửi em trấu nang ăn sá"

Câu ca xường tan dần theo tàn lửa bay bay.

Đêm trên núi cao lạnh dài đằng đẵng. Chỉ có tiếng lá thường xuân ngoài rào lặng đu mình trong gió. Như một người thân ân cần, chị lấy lá bọc củ khoai nóng đưa cho cậu rồi quay lại ngồi đan giỏ.

- Em từng ở miền xuôi?

- Dạ.

- Ở đó nơi dạy chữ gọi là trường học, trông nó thế nào? Cả con trai con gái đều được đi học hết sao?

Cậu kể về trường học, về cuộc sống con người nơi đó, chị chăm chú lắng nghe. Ánh buồn thoáng qua mắt chị. Con gái vùng cao như cỏ dại hoa ngàn, đủ hương sắc mà ít ai đoái hoài. Sống cùng trời đất mà chẳng biết trời đất có gì. Ngoài trời đêm, bỗng tiếng ai hát câu ca xường trao duyên.

"Ước chi ta đi củi chung một vác
Đi nác chung một giếng
Náu nương chung một bóng râm
Trời mưa lâm thâm đội chung nón kín"

Chị ngừng tay, buông giỏ, lăng đi về phòng. Câu hát trở đi trở lại. Trao duyên mà buồn thê thiết. Trao duyên mà đầy tiếc nuối tủi hờn.

Sáng ra trời vẫn ảm đạm. Chị đứng cạnh rào khẽ chạm những chiếc lá xanh. Lá xanh giữa đông tàn? Bốn mùa qua đi, nắng mưa trầm bể, lá vẫn xanh leo kín rào.

- Đây là cây gì vậy chị?

- Thường xuân. Vì nó luôn xanh tốt nên gọi vậy.

- Nó không thay lá như những cây khác sao?

- Có chứ. Vạn vật sinh ra đều có lúc phải chết đi. Chỉ là phần tươi tốt quá nhiều che lấp đi chiếc lá tàn úa. Ai cũng chỉ thấy phần xanh tốt của nó, cứ nghĩ nó trường xuân nhưng lại chẳng hay xuân xanh ngắn ngủi, thường xuân cũng có lúc úa tàn.

Xuân ẩm, hạ nóng, thu vàng, đông giá, mưa lạnh, gió khô, nắng hạn, còn gì mà thường xuân chưa qua? Dù người ngắt, kẻ dẫm, một nhánh thường xuân vẫn vươn dài xanh tốt. Còn phần héo hắt úa tàn kia đã chìm trong sắc lá xanh sầu. Thường xuân dù xanh cũng từng héo úa. Chỉ là thường xuân muốn sống. Thường xuân không muốn tàn trong đông. Thường xuân muốn nhìn vạn vật thế gian. Thế gian biến đổi không ngừng còn thường xuân vẫn xanh như ngày nào.

Thường xuân có bao giờ chết không?

Người đàn ông trung tuổi hồ hởi đi vào nhà. Cậu giúp chị lấy nước từ suối xa về nhìn thấy chỉ dám đứng ngoài nghe. Người đó là bố chị. Chắc vừa đi xa về nên nét mặt ông mừng cái mừng của người xa nhà. Nhưng người đàn ông càng vui bao nhiêu chị lại càng buồn bấy nhiêu. Chị ngồi thinh lặng nghe bố nói.

Lát sau, chị đi ra đỡ chiếc gùi nước trên lưng cậu. Mắt chị đỏ. Chị đang khóc. Nhưng cậu không dám hỏi. Nước đã lấy đủ nhưng chị vẫn vác gùi đi. Cậu cũng đi theo. Đường núi gập ghềnh, vòng vèo chị đi thật xa, thật xa. Thác nước dần hiện ra trước mắt, nước chảy ầm ầm tung bọt trắng xóa, dây leo thường xuân vấn vít khắp nơi. Chị ngồi bên tảng đá, tay nâng một ngọn thường xuân xanh tốt, ánh mắt rầu rầu, lòng nghĩ mơ hồ. Thác đổ, thường xuân mọc xuyên qua màn nước. Nước chảy đá mòn mà thường xuân nước chẳng thể làm mòn. Thác đổ ầm ầm, cậu loáng thoáng nghe chị hát.

"Em về chốn xa đất xa mường
Em về chốn xa đất xa mường... "

Chị xách gùi ra về. Trong tay chị cầm một nắm lá xanh.

Đêm đông buông rèm gió lạnh. Tiếng chim kêu xa vẳng thê thiết. Ngoài kia, thường xuân xào xạc đón gió lạnh. Bên đống lửa chị ngồi đan giỏ. Cậu ngồi thu mình, gục mặt xuống, liu thiu ngủ.

Có tiếng gỗ rơi lộc cộc. Có tiếng đánh chửi chan chat. Có tiếng ai đó đang khóc. Cậu lao đến ôm chầm lấy chị, gậy gỗ đập xuống lưng đau bỏng rát. Người đàn ông xách cổ cậu lẳng ra góc nhà. Cậu kinh hoàng nhìn gậy gỗ lần nữa được cầm lên. Cậu vội bò đến chỗ chị. Cây gậy gỗ dần nâng lên. Chị hoảng hốt ôm lấy cậu.

Chát!

Chị nằm sõng soài trên nền nhà lạnh ngắt. Cậu thất kinh lay lay chị.

- Mày muốn tao đánh chết mày mà! Sao mày dại thế hả con? Mày muốn chết, mày ăn lá ngón. Mày chết để mình tao già tao yếu. Nhà người ta giàu có, Người ta để ý mày. Mày lại không muốn! Mày muốn theo thằng kia! Mà thằng kia nghèo. Tao không cho phép! Người ta lấy mày, người ta đưa mày xuống xuôi ở phố, sống sung sướng mày lại không chịu. Mày mà theo thằng kia, tao đánh gãy chân mày!

- Sung sướng? Bố chỉ thích tiền của người ta thôi. - Chị chua xót thều thào trả lời.

- Mày!

Ông ta giận run người, lẳng thanh gỗ vào góc nhà rồi trừng mắt quát:

- Tiền ai chả thích. Không nói nhiều! Mày phải theo người ta về.

Ông ta lại trừng mắt quay sang quát cậu:

- Còn mày nữa! Ở lại đây canh nó! Mày mà cho nó trốn, tao bắt được, tao đánh ca hai đứa mày!

Cánh cửa đóng sập lại, chị nằm vật ra sàn, cả người mềm nhũn ê ẩm đau nhức nhối. Cậu bị lôi ra ngoài. Cậu chỉ có thể nhìn chị qua ô cửa bé tẹo.

Một ngày, hai ngày rồi một tuần qua đi, chị như người mất hồn lơ đãng nhìn qua ô cửa. Cậu ngắt một nhánh thường xuân đưa cho chị. Vuốt ve những chiếc lá xanh tràn nhựa sống, chị bật khóc nức nở. Thường xuân đứt đoạn. Thường xuân héo úa. Thường xuân tàn lụi.

Rồi cũng đến cái ngày người ta đưa chị đi. Dọc đường xuống núi, vẳng xa mờ ảo câu ca xường trao duyên.

"Ước chi ta đi củi chung một vác
Đi nác chung một giếng
Náu nương chung một bóng râm
Trời mưa lâm thâm đội chung nón kín"

Tay cậu ươn ướt, nhìn lên chị đang khóc thầm, nước mắt từng giọt rơi chua chát, bỏng rát. Chị lẩm nhẩm câu ca xường biệt ly.

"Em về chốn xa đất xa mường
Anh gửi em nón trắng đi đàng
Gửi em trầu nang ăn sá"

Cậu đứng lặng nhìn bánh xe lăn chuyển đưa chị về nơi xa xăm. Câu ca xường hẹn thề sẽ chẳng được ai cất lên.

"Muốn cho tiện nẻo đi về
Anh sang làm rể em về làm dâu"

Dây thường xuân lặng yên xào xạc theo gió...

Thường xuân sẽ chết khi từ bỏ sự sống. Nhưng thường xuân trân trọng sự sống. Dù người đi qua lơ đãng giẫm lên hay kẻ nhổ đạp thường xuân vẫn sẽ sống. Nhưng phần bị dẫm đạp sẽ khô héo đến chết.

Thương thay phận con gái
Thường xuân kẻ giẫm đạp
Thanh xuân hóa thành nước
Xót xa lắm người ơi.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: