Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. The Rose of Gwendar

[Excerpt from Shadow of the Sapphire, a presently-on-hiatus work.]

Anais khẽ khàng len người qua khe cửa khép hờ hững, nàng nâng chân váy để những tiếng sột soạt của lụa thô không đánh thức tiểu thư Gwendar. Mắt nàng liếc qua chiếc bàn cạnh giường, thoáng hiện một tia lo âu khi thấy bữa ăn hôm qua nàng mang đến không hề được chạm vào. Những bông hồng trong chiếc bình ngọc trai vẫn đang khoe sắc rực rỡ, màu máu in đậm nét trong đồng tử màu lục bảo trong vắt.

“Em phải không, Anais?” Tấm chăn trắng tinh khôi trên giường không hề động đậy, chỉ có một đôi mắt mang màu biển khơi nhìn thẳng vào nàng. Làn da nhợt nhạt không còn sức sống của tiểu thư luôn làm Anais nhói lòng. Những ngón tay mảnh khảnh trong suốt vươn về phía nàng. “Lại đây, Ana.”

“Vâng.” Nàng gật đầu, bước tới quỳ xuống bên giường. Tay nàng siết nhẹ tay Gwendar, và nàng áp nó lên gò má. Tiểu thư khẽ cau mày, nhưng gượng cười.

“Ngốc.” Vài lọn tóc hung rũ xuống cánh tay gầy guộc khi Gwendar tự ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường. Mái tóc chải chuốt đẹp đẽ trong dạ vũ đêm qua đã không còn tồn tại. Tiểu thư nghiêng đầu, nhàn nhạt nhìn vào không khí. “Bọn họ đã đi hết chưa?” Giọng nàng mỏng như lụa tơ tằm nhưng hơi khàn so với mọi khi.

“Rồi, thưa tiểu thư.” Anais buông bàn tay lạnh giá kia ra, đứng thẳng người như cũ. “Anais đã làm đúng những gì người sai bảo.”

Khoé môi tiểu thư vẽ ra nét cười nhạt. “Cảm ơn em.” Nàng đáp, nhưng dường như tâm hồn đã không còn đặt tại cơ thể yếu đuối trong căn phòng tràn ngập hương hoa này nữa. Anais không phật ý gì, nàng cũng đã quen rồi.

“Nhưng…” nàng ngập ngừng, tay vuốt một lọn tóc nhỏ loà xoà bên gò má. “Tiểu thư phải dùng bữa thôi. Người đã không ăn gì suốt tối qua-“

“Em có thể lui rồi, Anais.” Gwendar cắt ngang bằng một cái vẫy tay yếu ớt. Nàng rùng mình trước sự lạnh lẽo đột ngột trong căn phòng. “Ta muốn ngủ.”

Anais mở miệng, nhưng cảm giác như mình bị câm, câu chữ không thể thoát ra khỏi cổ họng. Nàng chỉ còn biết gật đầu, xoay người rời đi. Hoa hồng trong bình vẫn một sắc đỏ, tươi tắn nhưng chết chóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro