3. Child of the Blue and the Flame
[Excerpts from an old project. Very-very-very silly-written.]
mood: đợi chờ thi xong để có thể tiếp tục lao vào viết *thở dài*
"Lanael." Em trả lời thẳng thừng, gò má vẫn còn đỏ ửng vì tức giận. Peet thích thú nhìn vẻ mặt mà cậu cho là vô cùng đáng yêu đó, định đưa tay ra vò rối mái tóc hung vốn đã xù như tổ quạ kia, nhưng bị hai bàn tay bé nhỏ gạt đi. Cô bé vẫn trừng mắt nhìn cậu, tay chống hông, hất đầu lên thách thức. Thái độ trẻ con đó càng làm cậu muốn trêu đùa thêm.
"Này nhóc, hung dữ với người lớn vậy là không tốt đâu nhé." Cậu lúc lắc ngón tay trỏ, đầu cúi xuống thêm một chút nữa để rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Đôi mắt xanh dương kia thật đẹp, xanh hơn cả nước biển nữa, cậu nghĩ thầm.
"Tôi không phải là nhóc! Là Lanael!"
"Khi nào nhóc gọi ta là anh thì ta sẽ gọi nhóc bằng tên." Cậu khoanh tay, tự hỏi không biết vì sao mà mình lại nghĩ ra cái trò này. Bình thường cậu không có hứng thú gì với những đứa trẻ hết, nhưng hôm nay, cô bé có mái tóc vô cùng hợp với tính cách này là vô tình làm cậu phá lệ.
Cô bé giống như một người cậu đã từng gặp rất lâu.
Một người con của biển khơi, với trái tim lại thuộc về thần lửa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro