Những mảnh đời ghép tạm.
Một buổi chiều mùa hè.Sau cái nóng như thiêu đốt của buổi trưa là cái dịu mát của một hai cơn gió mồ côi,lướt qua làm những cái lá khô lai gào lên những tiếng khô khan.Dưới những tia sáng cuối ngày , mặt trời đang đỏ ối sau những quả đồi nằm im lìm như con hổ chực vồ mồi.Có 1 cái bóng lướt qua rất nhanh trên con đường quốc lộ 3 đoạn Sông công -tpThái nguyên cái bóng đó lướt nhanh trên quốc lộ rồi đột ngột rẽ ngoặt vào một con hẻm chỉ tòan những cây dại và dây mây trăng qua lại trên những bức tường rào của những gia đình sống gần đó.Đột ngột chiếc bóng đó dừng lại,hiện ra là 3 thằng choai choai nhìn cũng "tướng tá"đấy 1 thằng lùn mập bắp tay nó săm những hình ngoằn ngèo vô nghĩa nhẩy xuống nói:
-Xuống anh!
2 thằng ngồi sau xe lật đật nhẩy ra khỏi xe,thằng lùn mập rút chìa khóa con Sirius đỏ đen ra mở cốp,nó rút ra 2 cái c'lê rùi tung cho 1 thằng đứng đối diện
-Châm tao điếu thuốc mày-Thằng bắt đc chiếc c'lê nói
-ờ tao éo có lửa -Thằng thứ 3 nói
-chạy ra đống rác kia kìa tao vừa thấy thằng già nó mang lửa ra đốt.nhanh cái thèm vãi
Trong khi 2 thằng hì hụi vặn vặn tháo tháo thằng kia chạy đi rồi đi về với điếu thuốc phì phèo trên môi,nó vừa đi vừa ngậm điếu thuốc hất hàm nói.
-mẹ làm cái éo j lâu vãi.té ra bố mày làm cho ,lần mò thế này có ăn cháo hoa cả lũ
2 thằng hì hụi mãi ko tháo đc vứt c'lê cái bịch xuống nền đất nói:
-như shit mịa thằng chó.mua nó 2 cái c'le 30k mà nó đưa mình cái c'lê cháy cạnh.có ngày tao ốp cứt nhà nó.chó thật
-mà mày đi châm thuốc đâu vứt bố mày điếu vật tung người rồi đây
-tự châm đê tao châm mỗi điều thằng già nhìn tao mãi ngứa mắt nên éo muốn châm nhiều
Thằng lùn móc túi lấy bao thuốc rồi lấy điếu thuốc thằng kia đang ngậm trong mồm dí vào châm,thằng đứng bên cạnh cũng rút một điếu ra định châm thằng lùn quát
-Đừng châm 3 đen lắm.lại thành bát 3 que hương thì khốn nạn
Thằng kia dừng lại rồi nghĩ sao ko châm nữa nhét lại điếu thuốc vào mồm thằng kia.
-Đấy bố mày làm nó phải khác,sủa cái shịt chưa làm đã sợ về vs mẹ yêu mày đê
Nói rồi nó vứt cái toẹt biển số và 2 cái c'lê xuống đường,nhét điếu thuốc đang hút rở cho thằng kia nói
-bây h vào khu công nghiệp,thằng Cường lái tao vs thằng Bảo ngồi sau,để ý mấy con hàng nào ngon ngon thì nháy nhau xong quay lại chén.nhớ ngôi trên xe tao ko gọi thì ko xuống,mẹ nó mấy hôm nay đói thối mõm.Éo biết giẫm phải cứt thằng nào mà đen như chó mực
Nói xong nó quay đi nhổ cái toẹt một bãi nước bọt ra đường.Trong khi đó thằng lùn ,hay thằng Cường như thằng kia vừa gọi cúi xuống nhặt mấy cái c'lê vs cái biển nhét vào trong cốp rồi đóng cái phịch xuống
-té thôi anh đứng đây lâu thằng già nó nghi lại ra ngó thì hết hàng,thằng Cường nhẩy lên rồi quay đầu xe xái xoẹt vừa nói vừa vê ga
2 thằng nhẩy thẳng lên xe,rồi con sirius rồ ga phóng vút đi trong cái nhá nhem của buổi chiều đã tắt hết nắng cái bóng tối như bàn tay của gã khổng lồ đang dần dần đẩy lùi cái ánh sáng yếu ớt ,nhường cho bóng tối ngự trị trên con đường mà 3 thằng "tướng tá"vừa đi. có một cái bóng đen từ từ chui ra từ 1 góc rào nào đó miệng lẩm bẩm
-Bảo ,Cường .20N3-4581,bát 3 que hương,khốn nạn bố mày tóm đc rồi, chúng mày tưởng qua đc các bố àh đã hôi nách lại tỏ ra phong cách .
Rồi cái bóng cười nên một cách man rợ trong cái bóng tối nhá nhem đó bước đi ra ngoài quốc lộ vẫy tay rồi một con CB 250 đỗ cái xịch 1 thằng CAGT cầm lái rồi cũng rú ga đi mất
Bóng tối chàn ngập trên con đường nhựa apphan của khu công nghiệp Sông Công.Những chiếc cột đèn chiếc sáng chiếc tắt tạo cho con đường như dài thêm trong mắt những kẻ độc hành.Lúc này đã quá h tan ca buổi chiều của những công nhân khu công nghiệp,chỉ còn lác đác vài bóng người đi trên con đường tranh tối tranh sáng đó.Một bóng người lam lũ đang đạp chiếc xe "cà tàng "về vs gia đinh của mình ông đi vs một nụ cười đang nở trên môi,chắc hẳn hôm nay vs ông là một ngày khá tuyệt vời.Xa phia cuối con đường là một đôi thanh niên như đang tận hưởng cái không khí yên bình hiếm hoi trong khu công nghiệp vừa đi vừa nắm tay nhau,thi thoảng sau những câu nói của người con trai người con gái như đỏ mặt lên trong cái ánh sáng mờ ảo của chiếc đèn đường rọi lại.
Một tiếng rồ ga làm đôi thanh niên chợt khựng lại, từ trên chiếc xe máy nhẩy xuống 2 thằng mặt mày bặm trợn,hướng thẳng về phía đôi nam nữ.Một thằng vừa đi vừa ngậm thuốc hất hàm hỏi.
-Mày phải Sang ko?
-không em ko phải Sang em tên Hiếu-chàng thanh niên đáp giọng như hụt hơi
-Mẹ kiếp văn bố mày hả,đưa chứng minh thư đây
-Anh ơi đừng nghe mấy thằng chó này trình bầy nhiều táng chết mẹ nó đi.Con chó đấy gọi hẹn em ra đây mà ko phải thằng này thì thằng chó nào-Thằng lùn mập vs cánh tay săm trổ nói với xuống khi còn đang phì phèo điếu thuốc trên xe
-Anh ơi ...không phải em...em ... có biết các anh là ai đâu-Người thanh niên run giọng đáp lại
-Mày có chơi Sro ko.Mẹ nó-Nó vừa nói vừa nhổ cái toẹt một bãi nước bọt xuống nền đường- hôm nay có con chó nó sủa trên chat all là chấp hêt anh em Lendgen bọn tao.
-Tao có số nó,hình như hôm nay nó gọi tao-Thằng im lặng từ khi chúng nó xuống xe đến h nói
-Đưa ví đây tao xem chứng minh thư đưa cả máy của mày lẫn con vợ mày tao xem có phải số đấy ko.
-Chọc chết mẹ nó đi nói nhiều làm j anh-Thằng lùn nhẩy xuống cầm chìa khóa như muốn mở cốp
-Đây ...anh ơi...em ko,...ko phải ..anh tha em-Người thanh niên run run nói và chìa ra chiếc ví da mầu nâu đen và 3 chiếc điện thoại di động
-Đưa đây bố mày xem nào,văn vở bố cho mày về ngắm gà khỏa thân con mẹ nó số đâu.
-Tao để máy ở quầy thằng Bẩy rồi.-Thằng kia vừa sờ soạn khắp người vừa nói
-Về đấy lấy máy xem đúng ko,mẹ kiếp.Thằng kia lên đây đi vs bọn tao về quầy -Nó vẫy tay hất hàm về phía người thanh niên nói
-Thôi các anh cứ đi đi em chờ ở đây -Giọng người thanh niên khản đặc lại
-Ờ đc rồi chờ bố mày ở đây,mày éo chốn đc đâu.Đi
Ba thằng nhẩy lên con "ớt" trước khi rồ ga thằng mập nói vs lại mấy câu nghe ko rõ nghĩa.Chàng trai bần thần giây lát rồi hô to
-CƯỚP!!!!
Lúc đó con sirius đã đi quá 3 - 4 cột đèn.
Brừm!!!! Trên con xe CB 250 của CAGT lúc đó đã đến gần đó nge tiếng truy hô quay đầu xe lại đuổi theo bóng chiếc xe sirius
-Nhanh mày có chó,Bảo mày cho 2 con chó này mấy khúc xương cho nó té đê
Nói đoạn thằng ngồi sau rút trong người nó ra một đoạn dây hai đầu,mỗi đầu là 2 quả sắt tròn nhìn như đồ đi săn của thổ dân ngày xưa.Nó quay quay trên đầu vài vòng rùi ném thằng về phía chiêc CB 250 đang đuổi gần đến nơi.Buộc chiếc xe phải giảm ga để tránh.Thằng Bảo lại rút trong người ra 2 đoạn dây như thế nữa hai tay nó quay liên tục miệng hơi cười,thằng Cường cũng quay lại để xem cái cảnh đó.Bống ROÀNH!! .Chiếc sirius đâm mạnh vào một vật j đó cả 3 thằng văng xuống nền đường .
-Chết mẹ rồi đâm vào thằng khốt.nhanh lên,không mấy con chó nó cắn cho bây h
Ba thằng nhanh như cắt dựng chiếc xe dậy và phóng vút đi trong cái bóng tối khổng lồ đó.Dưới cánh ánh sáng le lói của bóng đèn đường đó một người đàn ông nằm đó với nụ cười vẫn như còn đang đọng trên môi,bên cạnh chiếc xe đạp đã cũ nát chiếc vành vẫn còn quay nhưng vòng quay vô nghĩa.'
-Anh ơi .anh ơi vải bán thế nào đấy anh?
Tôi đang ngẩn ngơ trên tận tầng mây thứ mấy ko biết nữa tự dưng lại bị gọi xuống thế này tụt cả cảm xúc.
-25ngìn em ơi-Tôi trả lời ko mấy thiện cảm
-Vải ở đâu mà đắt thế anh?
-Thanh Hà đấy em, mới đầu mùa mà,em mà ăn là ko quên nổi đâu -Tôi chêu chọc theo cách bán hàng riêng của mình
-Quên j hả anh quên anh thì em quên ngay thôi - cô gái vừa cười vừa nháy mắt một cách nghịch ngợm
Đến bây h tôi mới nhìn thẳng vào cô gái đang mua hàng của mình.Cô có dáng người cao dáo chắc đến cả 1m6,da trắng ngần đội trên đầu môt cái nón huế nhìn thật giản dị nhưng ko che dấu đc một nét đẹp hiếm có của người con gái xứ trè.Dưới cái nắng gay gắt của những ngày đầu hè này ,khi nhìn cô lại có cảm giác như đứng trước ta là một thứ ánh sáng êm dụi và mê hoặc.
-Anh ơi .anh ơi ...bán hàng thế này em khiên cả người lẫn hàng đi mất thôi-Cô gái cười chọc lại tôi
Con người mà ai cũng sẵn sàng đc chết một lần vì cái đẹp mà lại đc chết vì một nét đẹp thuần khiết như thế này thì tôi cũng xin đc chết một lần .Tôi vừa ngượng vừa khó xử ko biết phải làm thế nào tay chân cứ thừa thãi ko biết để đâu và ko biết phải chui xuống chỗ nào cho hết ngượng,miệng lắp bắp nói :
-Ơ ...à em mua ko, anh ko bán đắt đâu,vải ngon lắm ý mua một vài cân về tặng gia đình người yêu anh cam đoan em đc điểm mười luôn-Tôi ý tứ hỏi dò xem em đã có nơi đi về chưa, nếu mà chưa thì ôi...
-Thôi bán cho em 1 cân đi ko muộn rùi,anh này bán hàng hay thật
-Nhất trí sẽ có 1cân ngon nhất cho em -Tôi nhanh tay vừa cân vừa buộc túm lại cho vào một chiếc túi nilon rồi đưa cho cô ấy.Cánh tay cô ấy đón lấy cũng thật đẹp làm sao cái cổ tay trắng ngần.Cầm túi vải em nói
...-không ngon là em mang ra trả lại cho anh đấy lúc đấy lại bảo ko biết em thì ....thì
-thì sao em,em định bắt anh về...về..
-thôi ko nói chuyện vs anh nữa đúng là...-cô gái nói xong thì cũng quay đầu bước đi
-anh chỉ muốn nói là bắt anh về phường thôi mà-Tôi nói với theo
Cô gái mỉn cười rùi cũng đi thẳng luôn.Ôi ước j mình có số của cô ấy nhỉ,Cũng muộn rồi mình cũng phải kiếm cái j bỏ bụng thôi.nó đang biểu tình rồi
Mà tôi cũng quên chưa giới thiệu về mình xin lỗi các bạn.Tôi là Lân một thằng "buôn thúng bán mẹt" mùa j là tôi buôn thứ đó miễn là có tiền tôi ko ngại phải lao vào bất cứ công việc j.Tôi có một vẻ bề ngoài khá rễ nhìn với vẻ phong trần có lẽ cũng vì điều đó mà chuyện buôn bán của tôi khá xuôn xẻ.Tôi đậy điệm cẩn thận chỗ hàng,gửi lại cho một bạn hàng của mình rồi thong thả thả bộ về phía những dãy hàng quán phia bên kia đường.Ở cái khu công nghiệp Sông Công này thì dường như chỉ lo chúng ta thiếu tiền chứ nói đến chuyện ăn chơi thì chắc cũng chả kém cạnh vs "thằng anh" nó là nơi thành phố Thái Nguyên mấy,hôm nay vs tôi cũng là một ngày khá đẹp mồng một mà đã xuôi chèo thế này thì cả tháng ăn đủ.Tôi cười thầm rồi rảo bứơc nhanh vào một cửa hàng,tự thưởng cho mình sau những ngày vất vả.Vào đến bên trong tôi mới thấy đây là một cửa hàng khá tốt bàn ghế đc kê ngay ngắn sạch sẽ,Những chiếc ghế săt hoa văn mầu đen và những chiếc bàn sắt cũng những hoa văn đó bên trên bàn là một tấm kính trong giầy phủ trên bàn là 1 chiếc khăn tối mầu nhưng vẫn mang lại cho những người đến đây cảm giác sang trọng.Phía trên những cột trụ bê tông là những giàn hoa nhựa phủ xuống nào nho nào khế nào hoa lan hoa diên vỹ giả mà như thật vậy,thi thoảng vang lên một vài bản nhạc nhẹ nhàng.Tôi chọn một chiếc bàn gần cửa kính để có thể nhìn ra phía ngoài vừa ăn vừa ngắm những người qua đường,vừa chọn đc chiếc bàn ưng ý thì anh chàng phục vụ quán đi tới
-Anh gọi gì ạ?đây là list của quán,em gửi anh- Người phục vụ lễ phép nói
Tôi xem lươt qua rùi gọi vài món bình dân và một chai bia Hanoi,nói là tự thưởng chứ thật ra tôi vẫn tiêt kiệm hết mức có thể.Tôi chỉ muốn đc thưởng thức cái cảm giác của kẻ có tiền mà thôi.Có thể tôi là một kẻ tham vọng,mà đúng là như vậy vì tôi đâu có từ việc gì kể kả là một thằng ...ăn cướp.Ngồi chờ phục vụ mang đồ ăn ra tôi chợt nghĩ miên man về quá khứ của mình.Cũng ở cái nơi này tôi đã từng làm một cái việc mà nó đem lại cho tôi những cơn ác mộng hằng đêm một cảm giác tội lỗi hiếm có trong tôi.Sau cái buổi tối đó 2 thằng bạn tôi cũng bị CA tóm,chúng nó cũng sống đẹp vì đã ko khai ra tôi,đó là điều duy nhất khiến tôi có cảm giác ấm lòng và ko lẻ loi ở cái xã hội này.Vài lần tôi lên thăm chúng nó lúc thì cân cá khô lúc cân thịt ,thấy chúng nó vẫn khỏe mạnh còn béo hơn cả mình,bực thật trong tù còn sướng hơn thằng ở ngoài bố khỉ chắc chúng nó hợp vs cuộc sống trong tù,tôi suýt phì cười vì cái ý nghĩ vớ vẩn đó.Cùng lúc đó anh chàng phục vụ cũng đã mang đồ ăn tới,chà đúng là nhà hàng đồ ăn nhìn đã ngon bát đĩa cũng loại cao cấp,tôi rót 1 cốc bia rồi gắp 1 viên đá vào thì ...Bất ngờ tôi phát hiện có một người con gái ngồi đối diện vs mình lúc nào ko biết,tôi đánh rơi viên đá cái tõm xuống cốc bia đang đầy làm bọt bia bắn tung lên mặt cả 2.
-Xin...xin lỗi cô...tôi...tôi ko cố ý- Tôi lắp bắp nói.Khỉ thật một thằng cũng từng phiêu bạt như tôi,chẳng bao h biết sợ là j mà đối diện vs con gái cứ như đối diện vs người ngoài hành tinh,có một điều mà đến h tôi mới nói đó là tôi vẫn là 1 thằng "mồ côi vợ",đúng là ngược đời mà
-Không sao anh cứ ngồi xuống đi- Cô gái nói chất giọng hơi đặc biệt nó khá giống vs giọng nói người Hà Nội ,cô gái hơi cúi đầu lấy chiếc khăn trong chiếc ví của cô rồi lau những chỗ có bọt bia bắn vào
-Không biết anh có thể mời tôi để thay lời xin lỗi ko- Cô gái vừa lau vừa nhìn thẳng vào tôi nói
-Vâng nếu cô không chê mời cô dùng bữa vs tôi luôn,người ta bảo đúng lúc đúng chỗ chắc để chỉ chuyện gặp mặt của tôi và cô hôm nay thì phải -Rồi tôi với tay gọi phục vụ lấy thêm bát đũa ,1chiếc cốc và 1 chai bia
-Anh thật hài hước -Cô gái nói vs cái cười nụ hiện trên môi
- Nghề của tôi mà- Tôi cười đáp lại
-Anh làm nghề j vậy diễn viên hài àh
-Nghề đó chỉ để diễn trên sân khấu thôi,còn sân khấu của tôi là cuộc sống này.Cô đóan xem tôi và họ ai sẽ hơn -Tôi vừa rót bia cho cô gái vừa nói
-Chúc mừng cuộc gặp mặt,mời cô
Cạch!!! Chúng tôi uống bia và dùng bữa cứ như 2 người bạn lâu ngày mới gặp lại vậy.Cô gái tên Lan Hương,cô có một khuân mặt khá xinh mái tóc cắt víc ôm trọn lấy cái cổ cao trắng ngần và bộ đồ cô đang mặc trên người cũng là đồ hiệu tôi đoán vậy,Lan Hương chưa đứng lên nên tôi cũng ko dám chắc về chiều cao của cô ấy nhưng tôi đoán là khá cao,chiếc bàn tuy đã đc trải khăn nhưng tôi vẫn có thể nhìn thấy đôi chân dài miên man của Lan Hương thấp thoáng hiện lên sau tấm kính trong suốt trên mặt bàn.
Sau bữa ăn tôi gọi thêm 1 cốc nước cam vắt và 1 cốc cafe đá đen ko đường
-Cafe ko đường mà anh cũng uống đc sao?-Hương hỏi tôi
-Anh thích cái vị đắng của nó - Tôi ko còn vẻ ngại ngần trước Hương nữa
-À mà tại sao anh lại đi có một mình,bình thường người ta đến những nơi như này đều mang theo bạn gái
-Nói vậy em thường hay đến những nơi như này đúng ko -Tôi vừa cười vừa châm 1 điếu thuốc lên hút 1 hơi rồi nhả khói
-Không hẳn,thôi em phải đi nếu rảnh tối nay em mời anh lên QEEN BEE,coi như là đáp lễ bữa ăn hôm nay,đây là số của em nếu anh lên thì goi cho em em sẽ ra đón ,hẹn gặp anh sau - Hương bỏ lại cho tôi 1 tấm card một cái nháy mắt tinh nghịch và đứng dậy,Nhìn đằng sau cái dáng cao gầy đó bước lên môt chiếc Venza đậu ngoài cửa rồi lướt đi khuất sau đoạn ngã tư, tôi mới nhìn lại tấm card ,mới biết tên quán là- IRIS PLOWER- có nghĩa là hoa diên vỹ và cô gái vs cái tên Lan Hương là chủ của cái quán có cái tên khá đáng yêu này.Tôi nhìn đồng hồ rồi chợt nhận ra là mình đã ngồi ở quán này khá lâu,tôi đứng dậy trả tiền rồi bước ra ngoài ,không khí bên ngoài và bên trong là 2 thứ trái ngược nhau, tôi lại phải trở về vs cuộc sống hiện tại của mình.
Bước chân xuống con đường 2 bên là những cây phượng cây bằng lăng rợp bóng xuống lòng đường có những cánh hoa vô tình rơi lên trên những bứơc chân của tôi,một cảm giác như mất mát một cái gì đó hiện nên trong tôi,mùa hè ư,mùa thi mùa chia tay. Tiếng ve kêu râm ran chốn trong những khóm hoa phượng khiến tôi chợt nhớ rằng mình cũng từng có một tuổi học trò cũng hồn nhiên vô tư lự .Một cánh hoa phượng bay nhẹ nhàng trong gió rồi vô tình rơi xuống một vũng nước nhỏ làm gợn lên những con sóng như những ngọn sóng đang gợn lên trong lòng tôi vậy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro