#06
.
Nhờ ánh trăng sáng rọi qua ô cửa rơm, nó mới nhìn rõ được tấm hình hài cậu chàng tử thiếu gia nhà họ Hạ này. Qua đôi đồng tử u tối của nó, có lẽ thiếu gia thực sự như một huỳnh quang chói lọi, rực rỡ lan cả sang nó. Mặt cậu vuông vức và xán lạn, trên khuôn mặt đầy đặn khí chất của một thiếu niên phấn chấn. Song, cậu thiếu niên ấy, cậu thiếu gia nhà họ Hạ đang nhìn nó với nét lo âu, trong cái đống bầy nhầy nhơ nhuốc của nó, nó cảm thấy cái giấc mộng này thật hão huyền.
Nó không dám nhìn cậu tiếp nữa, nó nhắm tịt hai mắt lại. Rồi nó cất lên tiếng van xin trong chất giọng vốn đã khàn đặc từ lâu.
- Thưa, là con có lỗi với cậu, có gì, xin cậu trách lên con. Thằng Út nó không có tội chi!
Nó không dám mở mắt, run run van cậu rằng tha cho thằng Út xóm cạnh. Suy cho cùng, là nó nhu nhược quá đỗi nên đành chịu cảnh thế này. Nét khắc khổ in rõ trên khuôn mặt gầy của nó, nó lo âu mãi, thằng Út tuổi còn dại dột, thằng nhóc phạm tội vốn phải chịu hai mươi trượng roi mây. Nó thương cho thằng bé, nay liều mạng thay tội cho thằng Út một phen. Không nghĩ tới vừa tỉnh dậy chưa lâu đã phải đối mặt với thiếu gia nhà họ Hạ này.
Kì thực nó đã sớm chuẩn bị đối mặt với vấn đề này. Chỉ là khi chạm phải ánh mắt đau xót của cậu, nó mới biết chuyện mình đối mặt sớm đã ngoài tính toán của bản thân. Trong mớ tâm tư hỗn độn của nó, điều này chẳng khác gì viên đá nóng hổi rơi vào tay, đau đớn đến nỗi khiến nó lầm tưởng rằng, ánh mắt của cậu phải chăng có lẽ chỉ là sự thương hại nhất thời mà thôi.
Cậu thiếu gia bất chợt đưa tay ra đỡ tấm thân nó, lại bị nó hất ngược trở lại. Cậu sững sờ nhìn nó, thấy hàng mi nó run run như mấy cành hoa rách nát chao đảo, mắt nó đọng đầy nước kiên quyết nhìn cậu. Không hề muốn cậu đụng vào nó.
Xin cậu, buông tha cho nó.
Nó cố lết mình lùi vào góc nhà bằng chút sức lực còn sót lại, lòng bàn tay theo đó ma sát với nền đất bẩn gồ ghề, lần nữa tóe cả máu thấm đẫm bàn tay. Nó đau đớn nhưng không dám lên tiếng, mắt nó chăm chăm về phía cậu, nhìn cậu một cách đầy khẩn cầu sự dung tha. Như thể rằng, đây là lần đầu nó nhìn cậu đắm đuối đến thế, sẽ là lần cuối nó nhìn cậu sâu sắc đến vậy. Cố gắng nhồi nhét bóng hình cậu vào tâm trí nhỏ bé của nó, ép vào tận tâm khảm đến nỗi không thể quên nổi.
Nó vươn cổ mình sang phải, để lộ ra mấy vết cắn xen lẫn vết hôn đỏ tím như mấy cánh hoa hồng héo tàn. Da thịt nó ngăm đen, tuy vốn sạch sẽ và thanh khiết đến nhường nào, ấy thế mà giờ đây lại rũ rượi và lộ ra cả xương, bẩn thỉu và ghê tởm đến tột cùng. Mắt nó đỏ hoe, rưng rưng vài giọt nước mắt trong suốt, giọng nó nghẹn ngào thưa chuyện.
- Thưa, cậu nhìn thấy chứ ạ, con vốn dĩ là vậy. Con bẩn lắm cậu ơi!
Cậu nhìn thấy chứ ạ, con là con dân nghèo hèn xấu xí, bản thân dơ bẩn thế này nào dám tơ tưởng đến cậu?
Nó thương cậu thiếu gia nhà họ Hạ là thật, nhưng nó sợ cậu cũng là thật.
Suy cho cùng, cậu và nó nào có thể yêu? Bởi thế, đoạn tâm tư nhỏ bé này, nó cũng chỉ dám cất đi mà thôi.
- Thưa cậu, con xin thề rằng, đến lúc chết đi, cũng không dám mơ tưởng đến cậu!
Tầm nhìn nó mù mịt và lênh đênh giữa biển đời. Tối tăm như cái vận kiếp người của nó.
.
Thông báo: Sắp tới ra thêm chương bên 2 bộ AllChuuya nhaaa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro