chap 6: "Chạm "
Ethan quay lại đúng lúc, trên tay cầm ly rượu. “Chà, không khí ở đây thú vị thật.”
Julian liếc nhìn cậu bạn, đôi mắt đã trở lại vẻ điềm tĩnh thường ngày. “Cậu tìm được thứ mình cần rồi chứ?”
“Còn hơn cả mong đợi,” Ethan nháy mắt, rồi quay sang Theo. “Còn cậu? Có tìm được cảm hứng nghệ thuật chưa?”
Theo cười nhạt, ánh mắt vẫn ghim vào bức tranh. “Tôi nghĩ tôi vừa tìm thấy một chút gì đó... khá thú vị.”
Khi buổi triển lãm chạm đến những phút cuối cùng, đám đông dần thưa bớt. Ethan đã quay lại với nhóm bạn mới, để lại Julian đứng bên quầy rượu, lặng lẽ xoay nhẹ ly vang đỏ trong tay.
Theo, vẫn bận tâm về cuộc đối thoại khi nãy, chần chừ một lúc trước khi tiến đến. Lần này, gã không còn khoác lên vẻ cộc cằn nữa, nhưng sự ngạo mạn quen thuộc vẫn ẩn sau nụ cười nửa miệng.
“Có vẻ như tôi vẫn chưa hiểu hết về nghệ thuật,” Theo khẽ nghiêng đầu, giọng nói chậm rãi hơn. “Nếu tôi muốn có thêm vài bài học, tôi phải tìm anh ở đâu đây, Julian?”
Julian thoáng nhướn mày, nhưng khóe môi chỉ hơi nhếch lên rất nhẹ. Anh đặt ly rượu xuống, rồi từ tốn lấy trong túi áo ra một tấm danh thiếp đơn giản - chỉ có tên anh, một số điện thoại, và địa chỉ xưởng vẽ.
“Có lẽ cậu sẽ tự tìm ra câu trả lời nếu thật sự muốn,” Julian đáp, đặt tấm danh thiếp lên bàn thay vì đưa thẳng cho Theo.
Theo nhìn tấm danh thiếp vài giây, rồi nhấc nó lên giữa hai ngón tay. “Chắc rồi. Tôi thích tự tìm ra mọi thứ theo cách riêng của mình.”
Julian không đáp. Đôi mắt anh chỉ lặng lẽ quan sát Theo, như thể đang cân đo điều gì đó sâu hơn.
Cuối cùng, Theo nhét tấm danh thiếp vào túi áo khoác, rồi lùi lại một bước. “Tôi sẽ liên lạc với anh… khi tôi thực sự muốn hiểu.”
Julian gật nhẹ, không hứa hẹn gì thêm
Và buổi triển lãm khép lại - nhưng lần này, họ đã có một sợi dây liên lạc mong manh, chờ đợi để được kéo căng hoặc đứt đoạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro