Xám
BỆNH HOẠN.
Đây là cách mà người ta luôn gọi cậu. Họ coi cậu là một thằng bệnh hoạn.
Cậu 19 tuổi, thất học và thất nghiệp, suốt ngày chơi bời lêu lổng và nghiện ngập.
Ngoài cái tên Bệnh hoạn mà người ta gán cho cậu, cậu còn được gọi là Xám.
Khi còn là học sinh, Xám là một cậu bé chăm học, ngoan ngoãn và được thầy cô yêu quý. Nhưng mọi chuyện chẳng dễ dàng với cậu như thế. Bắt đầu từ cuối năm lớp 12.
Ngôi trường cậu học khá khắt khe trong cách đối xử với học sinh nam và nữ. Chỉ cần ở trong trường, bất cứ học sinh nam nào đến khu kí túc hoặc lớp học của nữ sinh nếu không được sự cho phép của giáo viên đều bị phạt rất nặng. Cậu không may phạm phải nội quy này và còn tệ hơn nữa, cậu đến khu nhà vệ sinh nữ. Điều này thay đổi toàn bộ cuộc sống của cậu, ảnh hưởng cả chính tính mạng cậu.
Mỗi lần nhớ lại quá khứ của mình, cậu chợt nhận ra nó giống hệt một tờ giấy trắng bị quệt một vết mực đen. Nhơ nhuốc, chính xác là từ cậu muốn tìm. Nói một cách văn hoa hơn, cậu là một đóa hoa bị ám mùi khói thuốc và đang dần héo úa. Cuộc đời cậu tuột dốc không phanh.
Từ một học sinh giỏi, cậu trở thành người có hạnh kiểm yếu.
Cậu không thể thi Đại học.
Những lời quở trách.
Những đòn roi.
Bỏ học.
Nghiện ngập.
Đó là cuộc đời cậu sau này.
Nhưng hoàn toàn đó không phải lỗi tại cậu, cậu đổ lỗi cho số mệnh. Và có lẽ đúng là tại số mệnh trớ trêu của cậu. Giống như vong ám, cậu phải chết mới hết bất hạnh.
Thời đi học, một cô gái tên An để ý cậu nhưng Xám chỉ bận tâm đến việc học và từ chối cô ấy không biết bao nhiêu lần.
Con gái là một sinh vật đầy bí ẩn và không lường trước được, một đóa hồng đẹp nhưng có gai. Lòng tự trọng bị tổn thương, An tìm cách trả thù cậu. Chỉ cần chờ thời cơ.
Đó là khi Xám và đám con trai trong lớp rủ nhau chơi bóng, thực ra là lén lút vì ở trường cấm chơi bóng do đang thi công và sân không đủ rộng. Họ quyết định đến sân phía trước khu nhà vệ sinh nữ, chuyền cho nhau quả bóng đã rách tả tơi. Những chuyện bị cấm đoán thì thường gây thú vị, với họ cũng vậy. Đến gần khu nữ sinh bị cấm, chơi bóng cũng bị cấm nhưng họ dám làm cả hai. Tuổi trẻ bồng bột. Điều không may xảy đến với Xám.
Luật lệ.
Thời cơ.
Cấm đoán.
Số phận.
"Màu xám được tạo ra bằng cách pha trộn màu trắng và màu đen. Thế rồi, lại có thể dễ dàng hoà lẫn vào trong nhiều cung bậc bóng tối khác nhau nhờ việc thay đổi độ đậm nhạt."
Giống như màu xám, mọi chuyện đến với cậu bằng sự len lỏi. Một cái kết tan ra thành nhiều mảnh, cố gắng chen chân vào các ngõ ngách trong cuộc đời cậu, hoà lẫn bằng cách tạo ra sự tình cờ.
"Thật là vặt vãnh và không có gì to tát". Xám từng kể thế và chính cậu cũng nghĩ vậy. Khi kể ra, nó trở thành chuyện tầm phào và nhỏ như con kiến, không đáng bận tâm. Nhưng đôi khi, những chuyện nhỏ nhặt lại mang những ý nghĩa to lớn.
Chẳng là, khi trái bóng chuyền đến chân Xám, cậu lỡ đá quá cao và xa khiến nó rơi vào đúng nhà vệ sinh nữ. Cậu nhớ rõ rằng trời hôm ấy xanh lắm nhưng nó lại đem đến màu xám cho cuộc đời cậu. Người được chọn để bước vào, chính là cậu.
Cộp...Cộp...Tiếng chân Xám bước vào khu vệ sinh nữ, đám đông bên ngoài không ngừng vỗ vai, khích lệ cậu. Cậu chỉ bật cười. Xám khẽ đẩy cánh cửa và tiến về phía quả bóng. Bỗng có một tiếng thét phát ra từ một căn phòng. Tiếng con gái. Có người. Tiếng thét ấy buộc mọi âm thanh khác phải im bặt. Xám đứng bất động lúc nào không hay. Cậu không nghe thấy tiếng gió thổi, tiếng lá cây hay bất cứ âm thanh nào khác ngoại trừ chính trái tim đập mạnh và âm thanh vang vọng của tiếng thét trong lồng ngực.
Chỉ trong một khắc, quả bóng biến mất, nữ sinh kia chạy ra ngoài, đám học sinh nam cũng bỏ chạy, để lại Xám lạc lõng một mình. Mọi thứ xảy ra quá nhanh khiến cho Xám không kịp nhận thức chuyện gì đang diễn ra, không kịp bước thêm một bước. Cho đến khi cậu hiểu ra toàn bộ, cậu đã ở trên phòng Hiệu trưởng.
"Xám là một tên bệnh hoạn, một kẻ quấy rối rình mò khu vệ sinh nữ." Hiệu trưởng kết luận. Nhân chứng chống lại cậu, không có bằng chứng chứng minh sự trong sạch của cậu. Đám con trai chối bay chối biến, họ thông đồng với nhau để nói dối vì không ai muốn dính dáng vào vụ rắc rối. Họ chắc chắn sẽ bị phạt hoặc đình chỉ. Cô gái kia quá hoảng sợ và không ngừng vu khống cho Xám. Quả bóng cũng không được tìm thấy. Xám mãi mãi không biết rằng đám con trai kia không hề ưa cậu, người giấu quả bóng chính là An và cô ta cũng trở thành một nhân chứng cho thấy Xám "thường xuyên quanh quẩn ở nhà vệ sinh nữ".
Những ánh mắt.
Sự tò mò.
Lời đồn độc địa.
Cải tạo.
Họ đưa cậu đi cải tạo 6 tháng. Trong thời gian đó, cậu luôn dằn vặt và tự hỏi tại sao mọi chuyện trở nên rồi tệ như thế? Tại sao cuộc đời cậu lại bị cản trở một cách vô lý như vậy? Suốt thời gian 6 tháng ấy, tâm trạng tồi tệ đã biến đổi con người cậu. Xám không được cho ăn nhiều, cậu ít ngủ, thái độ luôn khó chịu và thích ở một mình. Tóc cậu dài và bù xù, đôi mắt trong nhưng đượm buồn. Cậu cao thêm và gầy đi. Bàn tay cậu đầy những vết chai do lao động cực nhọc, đầy xương xẩu. Cậu gầy đến nỗi người ta không thể nào tìm được một ít mỡ thừa.
Cải tạo liệu có làm cuộc đời cậu trở lại tốt đẹp như trước hay không? Xám không thể quay lại làm một cậu học sinh cấp 3 ngoan ngoãn như ngày nào. Cậu không những không thể lấy lại thứ từng thuộc về cậu, cậu còn bị cướp đi tất cả. Việc học bị chững lại, trở thành một tên biến thái bị hắt hủi. Xám không hề có lựa chọn, cậu hoàn toàn không có tương lai.
Ngày cậu ra khỏi trại cải tạo, ngoại trừ bố mẹ cậu thì chẳng có người bạn nào đến mừng cậu trở về. Xám nhớ lại những thằng bạn đã từng cùng cậu chuyền nhau một trái bóng, những thằng bạn đã rủ rê cậu gian lận trong thi cử, những thằng bạn đã từng khoác vai nhau đến trường. Thế mà giờ chẳng có ai cả, Xám đã một mình chịu hết tội lỗi. Cuối cùng lại có một người. Đó là An.
"Xin lỗi". Cô ta cúi đầu xuống.
Cậu cười khinh khỉnh rồi bỏ đi.
Xin lỗi ư? Trong khi cô ta vừa đỗ vào trường Sư phạm danh giá mà cô ta hằng ao ước, còn cậu là tội phạm của xã hội?
Sau đó thì cuộc đời Xám trượt dài trên con đường lầm lạc.
Nửa năm ở trong trại cải tạo, Xám quen với một số thằng bạn bằng tuổi mình. Chúng sinh ra trong những gia đình quyền thế, bố mẹ đều là những người gia giáo và tài giỏi. Nhưng chúng lại là những đứa con hư hỏng trong gia đình. Luôn luôn đàn đúm, nhậu nhẹt, chơi bời và nghiện ngập. Chúng kể cho Xám những lần thoát chết trong gang tấc, những lần bỏ nhà đi bụi, những khi lừa bọn cớm. Chúng luôn nhấn mạnh rằng: cuộc đời chỉ có một, cứ ăn chơi hết cái thú của mày, mọi thứ khác đều vô nghĩa. Nếu không khi chết đi, tự mày sẽ hối hận. Chúng cười sằng sặc khi tả cho Xám những giọt nước mắt mẹ chúng đã van xin chúng hối cải nhưng chẳng mảy may làm bọn chúng cảm động. Họ bỏ rơi chúng từ khi chúng vừa lọt lòng, thậm chí còn chẳng bế chúng trên tay. Xám may mắn hơn chúng rất nhiều. Gia đình khá giả, bố mẹ cưng chiều, luôn là một đứa con gương mẫu. Nhưng cuộc đời cậu sắp kết thúc rồi, Xám ước ao được tự do như chúng.
Xám thường ở nhà cả ngày, nằm dài trên giường và nghĩ về cuộc đời. Đôi khi cậu xem một chương trình ti vi và nguyền rủa nó khi việc thi đại học không ngừng phát sóng. Cậu đọc một quyển sách nhưng ngay lập tức ném đi khi nhớ đến sự nghiệp học tập của cậu. Mọi thứ đều làm cậu chán nản kể cả việc ăn. Xám thường bỏ bữa để mẹ cậu phải càm ràm suốt ngày. Cậu cũng không hiểu tại sao bố mẹ cậu chẳng giục cậu kiếm việc hay bắt cậu làm bất cứ thứ gì. Họ buông lỏng cậu, cậu buông thả.
Bắt đầu từ tháng 10, họ bắt đầu liên lạc qua số điện thoại và thư từ giao dịch. Cậu và chúng. Xám bị dụ dỗ tìm những cảm giác lạ, tạo ra không khí mới mẻ.
Cậu lần đầu nếm mùi vị của khói thuốc, biết đến bóng cười và cả hơi thở của quỷ. Devil's breath xuất phát từ Colombia, là chất gây ảo giác Scopolamine gây cảm giác mất trí. Xám đã từng dùng thử vài ba lần cùng đám bạn mới. Cậu cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng và đột nhiên bay lơ lửng trong một vùng không gian tối đen như mực. Cậu mơ. Cậu gặp đủ loài ma quỷ man rợ nhưng cậu chẳng hề sợ, cậu run sợ trước quá khứ ngày trước. Cậu sợ hãi khi những năm tháng trước kia trở thành ảo ảnh, sợ hãi khi nhìn thấy chính mình trong bộ đồng phục cấp ba, sợ hãi khi ước mơ xưa cũ ùa về. Nhưng mỗi lần thoát khỏi cơn mê, cậu quên hết tất cả, chẳng còn một vệt kí ức nào còn đọng lại trong trí óc cậu. Cậu cũng không hề biết mình quên.
Những lúc tỉnh táo, cậu luôn nghĩ về cuộc đời hiện tại. Cậu ngồi trong căn phòng mà cậu đã gắn bó từ khi chào đời, nhìn ô cửa sổ với tấm kính trong vắt, trông ra hàng hoa dại mới mọc ở đầu vườn. Chiếc bàn học cũ mèm của cậu vẫn chồng chất những quyển sách lớp 12, những tài liệu tham khảo ôn thi Đại học, máy tính, bút, nháp cũng ngổn ngang. Tủ quần áo cậu vẫn còn những chiếc sơ mi trắng dài, chiếc áo khoác đồng phục và đôi quần vải tím than. Trong Xám bỗng ùa về những kỉ niệm xưa cũ. Có những đêm cậu thức thật khuya để ôn bài cho một kì kiểm tra sắp tới. Có những lần đang nằm ngủ, cậu chợt bật dậy vì nghĩ ra lời giải cho bài toán ban sáng. Có những lúc cậu đầy lo lắng khi nghĩ về một cuộc thi đầy căng thẳng, sẽ ra sao nếu cậu trượt? Cậu đã muốn trở thành một kiến trúc sư đáng ngưỡng mộ. Ký ức ấy giày vò Xám khủng khiếp. Lẽ ra bây giờ cậu đã nhập học, lẽ ra cậu đang được ngưỡng mộ khi đỗ vào một trường danh tiếng, lẽ ra cậu có thể tiếp tục học để trở thành người tốt, nhưng bây giờ cậu lại ngồi đây và nghĩ về những mộng tưởng. Xám đem hết sách vở và quần áo ra ngoài sân đốt. Cậu muốn rũ bỏ quá khứ để thành một con người mới. Ngọn lửa hừng hực cháy, trong lòng cậu cũng sục sôi muốn lột xác.
Thế nhưng chẳng có điều gì là dễ dàng cả. Mỗi lần bước ra đường, những ánh mắt nhòm ngó chưa bao giờ buông tha Xám. Họ chỉ trỏ và nói thì thầm với nhau. Họ cợt nhả và chỉ trích nỗi đau của cậu. Không ai biết thực hư ra sao, Xám cũng khó lòng thanh minh được. Cậu cúi gằm mặt, dán chặt mắt xuống lòng đường. Cậu không dám ra ngoài đám đông nữa, không dám thay đổi nữa vì dù thế nào cũng chả ai chấp nhận cậu. "Đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh người chạy lại." Cậu chạy lại, không bị đánh nhưng bị khinh rẻ. Những ánh mắt của con người đôi khi còn sắc hơn cả dao. Miệng lưỡi con người còn gây sát thương gấp trăm vết thương thể xác.
Sau nhiều lần bị dụ dỗ cùng với nỗi đau gặm nhấm tim gan, Xám đâm ra nghiện "hơi thở của quỷ". Cậu ngửi để tìm kiếm sự đê mê, khoái cảm, để lạc vào trạng thái vô thức, quên đi thực tại. Nó đưa cậu đến một vùng đơn độc, nơi cậu không còn là chính mình, không còn bị đè nặng bởi trách nhiệm và lương tâm. Nhưng chẳng có gì miễn phí mãi được. Xám đi vào con đường lầm lạc chẳng hề có lối thoát. Cậu cần tiền để mua thuốc nhưng một kẻ không có việc làm, bị khinh bỉ thì lấy đâu ra? Tiền dành dụm dành để học đại học bị nướng sạch. Không thể ngửa tay xin bố mẹ, cậu sa đoạ.
Nếu như lần bị giam trong trải cải tạo, Xám nói rằng cậu hoàn toàn vô tội thì đó là sự thật nhưng cho đến giờ thì cậu đã trở thành một kẻ đầy tội lỗi. Cậu lấy trộm tiền của bố mẹ, cậu đi chặn đánh đáp học sinh cấp 3, cậu vòi tiền bảo kê những người bán hàng lương thiện ở con phố bên cạnh. Mấy cậu học trò chẳng có tiền mua giày mới, chị bán hàng chẳng đủ sống lay lắt qua ngày. Bố mẹ Xám thường xuyên thấy hụt tiền nhưng chẳng nghĩ mất ở đâu được đành đổ lỗi cho tuổi già. Họ nghĩ rằng họ đãng trí, chẳng mảy may nghi ngờ cậu con trai. Họ không biết được rằng cậu trai ấy chẳng còn như xưa nữa, cậu biến đổi theo hướng tồi tệ hơn. Phương thức kiếm tiền bất lương cậu học được đều do những thằng bạn mới dạy cho. Khốn nạn là thế mà nó cũng giúp Xám chìm trong cơn mê suốt 2 tháng.
Đêm ấy, Xám bỗng choàng tỉnh. Cậu khát khô cả họng. Cậu bước chân xuống giường thấy lạnh cóng đành lôi cả chăn theo xuống bếp. Cậu cố đi thật rón rén và lặng lẽ trên những bậc thang nhẵn thín. Khi đi ngang qua phòng bố mẹ, nghe tiếng thì thầm, Xám liền áp sát tai vào cửa để lắng nghe. Cậu nghe thấy tiếng mẹ thở dài não lòng vì không kiếm nổi cho cậu một công việc, bà khóc vì lo sợ khi chết đi sẽ chẳng còn ai chăm sóc cậu. Mặc dù người chồng cố vỗ về an ủi, những giọt nước mắt dường như càng tuôn nhiều hơn.
Mà bố mẹ cậu cũng thật kì lạ. Xám ngẫm nghĩ khi đang ngồi trên giường suy tư. Khi biết cậu bị đuổi học, họ chẳng biểu lộ một sự tức giận nào, chỉ thoáng nhướn mày vì ngạc nhiên. Cậu không bị mắng, bị đánh hay bị ghẻ lạnh. Bố cậu chỉ hỏi một câu duy nhất: "Con có làm việc đó hay không?" Cậu đáp lại bằng một cái lắc đầu nguầy nguậy. Khi định giải thích thì bố đã bước ra khỏi phòng. Có lẽ họ tin cậu. Từ nhỏ đến giờ cậu luôn nói thật vì bố mẹ đã khắc sâu vào trí óc non nớt của cậu một mệnh lệnh: "Đừng bao giờ giấu bố mẹ chuyện gì cả."
Và giờ thì cậu che đậy không biết bao nhiêu là chuyện. Thật quái đản! Có phải thần linh đã an bài số phận cậu và cậu không thể thay đổi? Xám cứ trằn trọc mãi không ngủ được. Cậu bận rộn chìm đắm trong những suy tưởng. Cậu chợt quặn lòng khi nghĩ lại viễn cảnh tươi đẹp của quá khứ. Xám ngồi trên ghế nhà trường với màu áo trắng tinh khôi đang chăm chú nghe giảng. Khi ấy Xám đã mơ rất nhiều, những giấc mơ đã bị bỏ rơi lại ở sau lưng. Cậu gục đầu xuống, mái tóc bù xù bị vò đi vò lại. Liệu Xám còn có thể tiếp tục cuộc đời này đến bao giờ?
Xám vét nốt số tiền còn lại để mua Hơi thở của quỷ, để đắm chìm trong cảm giác hư ảo lần cuối. Khó mà thoát ra được nhưng cậu sẽ cố. Cậu sẽ kết thúc thực tại u ám để bắt đầu lại một cuộc sống mới, để bố mẹ không còn muộn phiền. Những chất gây ảo giác này quả là phát minh tuyệt vời. Xám không còn biết gì đến cảm xúc, suy nghĩ, hành động. Cậu không nhìn thấy chiếc bàn học đã bao lần giày vò tim gan cậu, không còn suy nghĩ đến việc làm sao để đối diện với mọi người, không phải để ý từng ánh nhìn của người khác. Xám đang sống trong một thế giới ảo. Cậu quay cuồng bên cạnh những người bạn mới đang phấn khích gào thét, cậu xoay mình theo những điệu nhạc tưởng tượng, cậu lăn xả vào các đám đông đang gào thét thác loạn. Không ý thức được hành vi của mình, Xám đổ chai xăng ra phòng mà nghĩ rằng đó là rượu. Cậu châm lửa cả căn phòng mà tưởng rằng mình đang châm điếu thuốc. Trong lúc Xám tận hưởng khoái cảm, những ngọn lửa đã bùng cháy lên nhanh chóng. Nó lan toả vào từng ngóc ngách, nó bén cả vào không khí. Xám vẫn không hề hay biết. Ngọn lửa đỏ lập loè trước mắt khiến cậu lầm tưởng là ánh đèn nhức mắt của quán bar. Chỉ đến khi ngọn lửa liếm vào thân xác cậu, Xám mới thoát khỏi cơn mê, kêu gào thống thiết nhưng quá muộn.
Cậu được đưa ra ngoài khi cả cơ thể đã cháy đen. Chẳng ai biết điều gì xảy ra với cậu. Bố mẹ cậu không còn đứng vững nữa.
Cậu là màu xám tro.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro