CHƯƠNG 1. Bước chân giữa hai thế giới
Buổi chiều, nắng đổ dài trên những con đường rợp bóng cây.
Mai bước ra khỏi cổng trường THPT Nhật Trường cùng nhóm bạn trong lớp. Đồng phục được chỉnh tề nhưng không quá cứng nhắc-cà vạt hơi nới lỏng, tay áo sơ mi xắn lên một chút để lộ cổ tay đeo vòng bạc tinh tế. Tiếng giày da nhẹ nhàng chạm xuống vỉa hè, hòa lẫn vào những âm thanh ồn ã của học sinh tan trường.
"Hôm nay đi đâu đây? Trà sữa hay trung tâm thương mại?" Bích khoác tay Mai, giọng hứng khởi.
"Trung tâm thương mại đi, dạo này có bộ sưu tập mới của thương hiệu XX, muốn xem thử lắm rồi!"
Mai mỉm cười, khéo léo điều chỉnh biểu cảm để hòa vào câu chuyện. Những chủ đề này không xa lạ gì với cô, thậm chí cô còn thuộc nằm lòng nhờ thói quen lướt các trang thời trang mỗi tối. Cô lúc nào cũng giữ vẻ chỉn chu, từ cách ăn mặc đến lời nói, như thể cô đã quen với việc không để lộ bất kỳ khoảnh khắc lơ đãng nào trước mặt người khác. Đó là Phạm Hoài Mai của trường THPT Nhật Trường - một nữ sinh nhã nhặn, đáng tin cậy, với vẻ thanh lịch nhưng vẫn gần gũi, khiến ai gặp cũng dễ có thiện cảm.
Trường THPT Nhật Trường, nơi không chỉ nổi tiếng với thành tích học tập hàng top thành phố mà còn dẫn đầu trong các phòng trào ngoại khóa. Và đương nhiên, trong nơi này, Mai không có cửa để trở thành một thiên tài. Cô không phải kiểu học sinh khiến người khác trầm trồ mỗi khi điểm số được công bố, nhưng tên cô lúc nào cũng nằm trong nhóm khá giỏi, là điều đáng nể phục trong một môi trường cạnh tranh cao như vậy. Không những vậy, cô xuất hiện ở hầu hết các hoạt động của trường, không quá phô trương, nhưng luôn có mặt một cách tự nhiên, như thể cô thuộc về nơi đó ngay từ đầu.
Ngoại hình của Mai không phải kiểu sắc sảo hay rực rỡ đến mức khiến người khác ngoái nhìn ngay lập tức, nhưng lại có một sức hút rất riêng. Thanh lịch, tinh tế, và mang theo một nét thuần khiết dịu dàng. Mái tóc thẳng ngang vai khẽ đung đưa theo mỗi bước đi, gió nhẹ lướt qua cũng không làm rối. Đồng phục lúc nào cũng ngay ngắn, cà vạt cài cổ vừa vặn, từng chi tiết đều gọn gàng đến hoàn hảo nhưng không hề cứng nhắc.
Không quá chói sáng, nhưng cũng chẳng thể nào phớt lờ. Phạm Hoài Mai là như vậy - một sự hiện diện dịu dàng, lặng lẽ, nhưng lại in sâu vào tâm trí những ai từng một lần chú ý đến. Vì vậy, ở trường, Mai được rất nhiều thầy cô quý mến, còn bạn bè thì ngưỡng mộ. Người khác có thể không thân thiết với cô, nhưng tất cả mọi người hầu như ai cũng có ấn tượng tốt. Nếu chỉ nhìn từ bên ngoài, Mai chính là hình mẫu một nữ sinh hoàn hảo - thân thiện, dễ gần, được yêu thích.
Điện thoại trong túi rung nhẹ. Mai liếc nhìn màn hình. Một thông báo từ X-các bình luận mới dưới bài đăng của ngôi sao nhỏ.
"Góc nhìn và phối cảnh bức này đẹp quá. Bạn có dùng ảnh tham khảo không hay vẽ freestyle vậy?"
"Cảm giác bố cục hơi lộn xộn chút xíu, không biết có phải ý đồ không nhưng nếu chi tiết chính rõ ràng hơn thì sẽ dễ cảm nhận hơn đó!"
"Nể cách phối màu của bồ quá, đúng là có tài mà..."
"Tranh này trông giống như bạn cố thử nghiệm một cái gì đó mới nhưng chưa tới nơi tới chốn"
Mai khẽ dừng bước, ngón tay vô thức chạm vào viền điện thoại. Dòng bình luận hiện lên dưới một bức tranh gần đây của cô. Nhưng chẳng có gì lạ-cô vẫn thường nhận được những lời khen chê như thế. Nhưng hôm nay, đi cùng bạn bè, nó làm cô thấy bồn chồn một cách khó hiểu.
Vì sao ư?
Có lẽ vì cô biết, chẳng có ai trong nhóm bạn đi bên cạnh cô lúc này biết đến ngôi sao nhỏ cả.
Cô chưa từng kể, và có lẽ, cũng chưa từng có ý định để họ biết.
Mai đã vẽ từ khi còn nhỏ. Hội họa là thế giới của riêng cô, một thế giới gần như không ai có thể chạm vào. Đối với Mai, việc vẽ không chỉ là sở thích-nó là cách cô thể hiện suy nghĩ, cảm xúc mà bản thân không biết diễn đạt bằng lời.
Tài khoản ngôi sao nhỏ trên X được tạo vào năm nhất THPT, và Mai sử dụng nó chỉ đơn giản là để đăng những bức vẽ của mình mà không cần lo lắng về ánh mắt người khác. Vì thế, ngôi sao nhỏ không phải một tài khoản nổi bật. Dù cũng có người theo dõi, lượt tương tác của cô khá mờ nhạt so với những họa sĩ cùng phong cách khác. Bài đăng của cô chỉ có khoảng 100 lượt thích và gần chục cái bình luận. Nhưng Mai cũng chẳng buồn vì điều đó. Cô chưa bao giờ mong muốn trở thành họa sĩ nổi tiếng hay có hàng ngàn người theo dõi. Chỉ cần có một nơi để chia sẻ tranh mà không bị ai dò xét, như vậy đã là quá đủ.
Mai siết nhẹ điện thoại trong tay, ánh mắt lướt qua màn hình rồi nhanh chóng tắt đi. Nhóm bạn vẫn đang rôm rả nói cười, chẳng ai nhận ra cô vừa khựng lại một chút.
Cô hít sâu, bước tiếp như thể không có gì xảy ra.
Nhưng ngay khi rẽ vào con phố quen thuộc, một giọng nói vang lên, kéo cô khỏi dòng suy nghĩ.
"Mai!"
Cô ngẩng đầu.
Bên kia đường, một dáng người quen thuộc đứng đó-chiếc hoodie rộng thùng thình, balo đeo lệch, ánh mắt sáng bừng như thể vừa tìm thấy một điều đáng mong đợi.
Là Linh.
Mai cảm thấy tim mình thắt lại trong khoảnh khắc. Không phải vì cô không muốn gặp Linh. Mà vì Linh vẫn là người duy nhất nhìn cô bằng ánh mắt ấy-ánh mắt của những tháng năm thơ ấu, khi họ còn cùng nhau vẽ tranh dưới ánh nắng chiều, và cũng là người duy nhất vẫn nhìn Mai như chính cô của những ngày ấy.
"Aa!! Linh!!!!"
Cô quay đầu, nhanh chóng hướng về nhóm bạn với nụ cười có chút vội vàng. "À, xin lỗi, bạn tớ đến rồi, về đây nhé! Bái bai!!"
Không đợi phản ứng từ nhóm bạn, Mai xoay người, chân lập tức cất bước, rồi chẳng mấy chốc, cô đã chạy.
Chạy một mạch về phía Linh.
Cảm giác như bỏ lại sau lưng tất cả những thứ khiến cô phải cân nhắc, phải suy nghĩ. Chỉ còn lại gió lùa qua tóc, tim đập rộn ràng-và Linh, đang đứng đó, như chưa từng đổi thay.
"Linh!! Cậu thật là...!"
Mai phồng má, hơi nghiêng đầu nhìn cô bạn trước mặt. "Sao tự dưng lại xuất hiện ở đây chứ? Trường cậu đi từ phía ngược lại mà!"
Vừa nói, cô vừa chống tay lên hông, ánh mắt như trách móc nhưng khóe môi lại vô thức cong lên một chút. Dù bất ngờ, nhưng sâu trong lòng, cô chẳng hề ghét cảm giác này.
Linh cười hì hì, lắc nhẹ lon nước ngọt trong tay. "Tại tớ muốn đi mua đồ rồi tiện đường ghé qua đây thôi. Ai ngờ lại bắt gặp Mai đang điệu đà giữa phố thế này~"
Mai nheo mắt, bĩu môi một chút. "Nói kiểu gì vậy! Lúc nào tớ chẳng thế?"
"Ừ ừ, sành điệu ghê luôn á." Linh cười trêu, nhưng ánh mắt vẫn dịu dàng như mọi khi. "Mà nè, tớ vừa thấy bài mới của cậu trên X đấy! Phối màu vẫn đỉnh như ngày nào! Bạn trong lớp chắc thích lắm nhỉ? Họ có nhận xét gì không?"
Nụ cười trên môi Mai hơi khựng lại. Một cơn gió nhẹ lướt qua, cuốn theo những suy nghĩ cô chưa kịp sắp xếp.
"Ừm... Ch-... Chứ sao nữa!" Mai ưỡn ngực, cố giữ giọng điệu thật tự nhiên. "Tranh đó thì cũng thường thôi, vẫn là bản chưa hoàn thiện...Cơ mà họ khen lấy khen để, như chưa được khen ai bao giờ luôn đó! Ch-... Chúng tớ không ngừng nói về bức tranh luôn!"
Cô nói dối không chớp mắt, nụ cười tươi rói như thể chẳng có gì bất thường.
Linh tròn mắt, rồi lập tức cười rạng rỡ. "Thật á?! Tớ biết ngay mà! Cậu giỏi thế cơ mà, ai mà không thích chứ! Chắc bạn cậu cũng hay đề xuất chủ đề mới cho cậu vẽ nhỉ?"
Mai cứng người trong một giây. Nhưng rồi, cô nhanh chóng bật cười, vờ như đang thích thú. "À... Ừ! Họ... cũng có góp ý này nọ... nhưng chủ yếu là khen thôi! Haha..."
Linh chẳng hề nghi ngờ. Cô mỉm cười, ánh mắt đầy tự hào. "Tốt quá rồi, Mai nhỉ? Vậy là cậu không còn phải giấu giếm như hồi cấp hai nữa! Tớ vui lắm đó!"
Nụ cười của Mai hơi cứng lại, nhưng Linh không nhận ra.
Giấu giếm ư?
Cô vẫn đang giấu. Chỉ là lần này... cô còn giấu cả Linh.
Mai siết nhẹ quai túi xách, cố giữ nụ cười trên môi. "Ừ... đúng vậy". Linh không nhận ra sự do dự trong mắt Mai, vẫn vui vẻ tiếp tục. "Aaa, giờ thì tớ yên tâm rồi! Hồi đó cậu cứ lo sợ này nọ, vậy mà bây giờ còn thành ngôi sao trong lớp luôn! Cậu đúng là Mai mà tớ tự hào nhất!"
Mai chớp mắt. Tim cô như thắt lại một chút.
Ngôi sao trong lớp ư? Cô không chắc mình có thể gọi như vậy. Nhưng ánh mắt Linh quá trong sáng, quá rực rỡ, như thể Mai thực sự là người mà cô ấy nghĩ.
"Ừ... tự hào chứ?" Mai bật cười, giọng hơi nhỏ lại.
"Dĩ nhiên rồi!" Linh vỗ vai Mai. "Mà nè, đi ăn bánh tráng trộn không? Tớ thèm quá rồi!"
Mai nhìn Linh, rồi thở ra một hơi nhẹ. "Được thôi! Cậu bao nhé?"
"Ơ?! Lại nữa hả?!"
Tiếng cười của Linh vang lên trên con phố buổi chiều, còn Mai thì lặng lẽ giấu đi chút cảm xúc vừa thoáng qua trong đáy mắt mình.
___________________________________________
Linh và Mai lớn lên cùng nhau. Cả hai là hàng xóm, cùng ở một căn chung cư, lại học chung từ mẫu giáo đến hết cấp hai, nên họ là một cặp bạn thân khó tách rời. Nếu Mai là người trầm lặng, thích ngồi một góc với tập giấy vẽ, thì Linh lại là kiểu người sôi nổi, hoạt bát, luôn kéo Mai vào đủ thứ trò nghịch ngợm. Nhưng rồi cấp ba đến, hai người rẽ sang hai hướng khác nhau. Mai thi đỗ vào THPT Nhật Trường, một ngôi trường danh tiếng với tỷ lệ chọi cao. Linh thì khác. Cô chưa bao giờ là một học sinh xuất sắc. Thành tích chỉ ở mức trung bình, không đặc biệt giỏi môn nào. Chính vì thế, cô chọn học ở THPT Phúc Uy, một trường có tiêu chuẩn vừa phải, không áp lực nặng nề. Dù đang học khác trường, Linh vẫn bám lấy Mai như một thói quen, thậm chí còn nhiệt tình hơn trước, và chính Mai cũng chẳng hề khó chịu với điều đó.
Chơi với Mai hơn chục năm, Linh luôn tin rằng Mai sinh ra để vẽ. Từ khi còn bé, cô đã nhìn thấy bạn mình say mê thế giới của màu sắc và đường nét. Những bức tranh của Mai không chỉ đẹp mà còn có hồn, có một thứ gì đó khiến Linh không thể rời mắt. Cô không hiểu về kỹ thuật hay trường phái, nhưng cô biết Mai có tài năng thực sự. Tuy nhiên, chẳng hiểu sao, lúc còn học cấp 2, Mai luôn sống khép kín với các bạn trong lớp. Dù Linh luôn khoe rằng Mai vẽ rất đẹp, nhưng Mai chẳng bao giờ cho ai xem tranh của mình. Khi lên cấp ba, Mai vẫn vẽ, nhưng không còn như trước. Linh nhận thấy sự thay đổi này, vậy nên, năm lớp 10, chính cô tự ý tạo tài khoản ngôi sao nhỏ rồi thuyết phục Mai đăng tranh lên đó. Mai lúc đầu phản đối, nhưng rồi cô chấp nhận-với điều kiện là "cấm bép xép chuyện về ngôi sao nhỏ với ai!".
___________________________________________
"Linh này..." Mai nghiêng đầu, mắt sáng lên đầy háo hức. "Hôm nay qua phụ tớ một chút về tác phẩm mới này được không? Idea đợt này đỉnh chóp luôn!"
Linh lập tức hào hứng. "Thật á? Chủ đề gì thế? Hay đấy, để tớ qua ngay!"
Mai cười tít mắt. "Hehe, bí mật! Qua rồi biết~"
Linh gật đầu cái rụp. "Được thôi! Nhưng có đồ ăn không đấy?"
"Có chứ! Nhưng mà cậu phải giúp tớ nghĩ ý tưởng với mấy chi tiết trước đã!"
"Trời ạ, lại bị lợi dụng rồi..." Linh lẩm bẩm, nhưng miệng vẫn cười toe. "Đi thôi!"
Mai nhìn theo Linh, trong lòng có chút ấm áp. Dù có che giấu bao nhiêu thứ đi nữa, chỉ cần ở cạnh Linh... cô vẫn cảm thấy nhẹ nhõm một cách lạ kỳ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro