Trường
Trường học vốn là một nơi tuyệt vời với các bạn trẻ nhưng đối với tôi thì không. Tôi căm ghét trường học từ bé, sở dĩ nó không đáp ứng được những gì tôi mong muốn.
Đối với tôi trường học là nơi dạy bạn nhân cách và cách ứng xử, hướng dẫn bạn cách nói chuyện, bắt chuyện với một hay vài người mà bản thân bạn muốn thân quen nhưng không hề. Trường học là một ngục tù, rèn ép bạn những kiến thức hay sự hiểu biết thật sự không quá hữu ích. Đặc biệt là toán học, toán học rèn tâm trí bạn sắc sảo hơn nhưng thật ra, nó là thước đo của sự thông minh trong trường học ngày nay, với những đứa trẻ thiên bẩm về nghệ thuật thì toán học quả nhiên là một cực hình. Trường học lẽ ra phải là nơi mài rũa những kỹ năng thiên bẩm của một đứa trẻ, dạy một đứa trẻ cách để trở thành một con người với phương cách ứng xử và lời lẽ, cũng như cách tiêu đồng tiền và cách kiếm ra chúng.Trường học không dạy đứa trẻ cách trả thuế và dạy chúng thuế là gì đối với một đất nước mà ép chúng phải đóng thuế, trường học không dạy một đứa trẻ cách nói chuyện đúng đắn, cũng như cách mà chúng ta tự phân chia thời gian để tự lập, tự lớn lên tự tồn tại. Trường học cũng không dạy cho chúng ta cách kiếm ra một đồng tiền đúng đắn, cũng không dạy cho chúng ta như thế nào là ước mơ. Rất nhiều thứ khác mà trường học ngày nay bỏ xót
"TIÊN HỌC LỄ, HẬU HỌC VĂN"
Họ dám cả gán dán câu đó trong trường học mà họ không hề dạy cho những đứa trẻ thế nào là lễ, thay vào đó đua nhau, dạy một đứa trẻ học "văn" thay vì lễ, họ nhồi nhét một đứa trẻ, ép nó trở thành thiên tài, nhưng chỉ là thiên tài giấy, trường học dạy cho ta thế nào là sin,cos, tan, dạy ta tính nguyên hàm, đạo hàm, nhưng để làm gì? Liệu có bao giờ bạn đi mua hộp sữa mà tính thể tích hộp sữa và tính tỉ giá trung bình, so sánh phần trăm chất lượng hóa học, thành phần học có trong hộp sữa hay hộp ngũ cốc không? Có lẽ là không. Thế tại sao? Họ có thể nhồi nhét tất cả những kiến thức và quá xem trọng "văn" thay vì lễ cho một đứa trẻ?
Đối với tôi, một đứa trẻ được quyền ước mơ và bay bổng, giáo viên là người sẽ giúp chúng đập cánh,cha mẹ sẽ là tổ ấm để nó có thể hạnh phúc cùng với xã hội là nơi nó đáng được thử đập cánh, tất nhiên không phải tất cả loài chim đều có thể bay cũng như không phải tất cả đứa trẻ đều giỏi toán hay văn. Vậy tại sao loài người lại lấy thứ đó ra làm thước đo chuẩn cho một đứa trẻ? Mỗi đứa trẻ đều là thiên tài, giống như loài động vật ta thường thấy, có thể loài báo nhanh, nhưng nếu chỉ nhanh không liệu có đúng? Loài báo nhanh, nhưng chắc gì mũi đã thính được như loài chó, loài hổ mạnh, nhưng chắc gì đã mạnh như loài voi! Đối với chúng ta, loài người, chúng ta là loài yếu đuối, chúng ta yếu hơn con hổ, tai không thính như mèo và dơi, sức không khỏe như voi, hay nhanh như báo. Nhưng chúng ta thông minh hơn nó và đoàn kết lại. Bây giờ có lẽ chúng ta đang ảo tưởng về điều này, chúng ta chạy đua với nhau, dó là điều bình thường không có gì đáng nói. Nhưng chúng ta lại đè ép lên con em mình, bắt chúng chạy đua với những người bạn cùng của nó, để rồi xảy ra những mâu thuẫn giữa những đứa trẻ, những tâm hồn tươi đẹp, chúng ta ép những đứa trẻ trở nên tài giỏi trên tờ giấy, chỉ để làm một đứa trẻ mất đi quá nhiều thứ chúng đáng được hưởng hơn trong cuộc đời này. Trường học từ một nơi mà những đứa trẻ trở thành những người anh em, hay chỉ đơn giản chỉ là những cuộc đua để tích lũy kinh nghiệm và để trưởng thành hơn, tài giỏi hơn, ấy vậy mà họ lại biến bạn thành những chiếc xe đua có ý nghĩ và ép bạn phải thắng, bạn phải chạy đua để trở thành số một hoặc sẽ chẳng là gì. Liệu điều đấy có phải là cách đối xử đúng với tương lai đất nước không? Liệu họ muốn thấy sự chia rẽ bè phái trong tương lai của đất nước này ư?
Cũng như vậy, trường học dạy bạn luật nhưng không dạy bạn cách sống, trường học dạy bạn logarit nhưng không dạy bạn cách kiếm ra đồng tiền một cách nhanh chóng, trường học dạy bạn triết nhưng không dạy bạn cách các bạn ứng xử, trường học dạy bạn sinh học nhưng không dạy bạn giá trị thật của riêng bạn và phát huy chúng cho một cách đúng nhất có thể. Toán hay văn cũng quan trọng, nhưng nhảy múa hay nghệ thuật cũng không hề kém.
Người bạn thân của tôi đã từng nói:
" Con người là loài vật của sự vô hạn
Nhưng con người ngày càng bị giới hạn
Mày biết vì sao không Cụt?
Bởi vì họ sợ những gì họ không kiểm soát được cũng như những gì họ không biết!"
- Cú rùa
Vậy thì tại sao vậy? Tại sao lại lấy điểm số để làm chuẩn mực cho xã hội, không phải là tài năng hay khả năng bẩm sinh? Tại sao phải là kiểu quần áo hay ý nghĩ "MỘT VỪA TẤT CẢ" để nhồi ép chính những tương lai của giống loài. ĐÂY LÀ MỘT SAI LẦM! Khi mà họ dám nói rằng đây là thời kỳ tự do, nhưng họ lại áp đặt ý nghĩ cho những đứa trẻ từ khi còn bé. Họ nói tự do suy nghĩ, như họ lại lấy suy nghĩ để áp đặt cho một cá nhân khác?
Bác sĩ có thể cứu người, nhưng giáo viên có thể tạo ra nhiều bác sĩ để cứu được nhiều người hơn nữa, vậy thì tại sao, xã hội lại phân biệt đối xử với những người đang làm đất cho những hạt giống tương lai của chính chúng ta vậy?
Có rất nhiều điều nhà trường dạy ta, nhưng họ không dạy chúng ta cách chuẩn bị khi chúng ta bước ra khỏi trường.
-Cụt-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro