Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Những Bức Tường Ngăn Cách

YUNA ngồi bất động trên ghế, tờ giấy trong tay cô dường như trở nên nặng trĩu. Mắt cô dán chặt vào những dòng chữ ngắn ngủi của Trần Quân, nhưng tâm trí lại trống rỗng.

Anh đi rồi.

Cô không thể đoán được anh sẽ đi bao lâu, hay thậm chí liệu anh có quay lại không. Ý nghĩ đó khiến cô hoảng hốt, nhưng phần lý trí lại bảo cô rằng đây là điều mà chính cô đã vô thức tạo ra.

Điện thoại rung lên, kéo cô trở lại thực tại. Một tin nhắn từ Min-Soo.

"Cậu rảnh không? Đi uống cà phê nhé."

YUNA nhìn tin nhắn một lúc lâu, rồi chậm rãi nhấn "Đồng ý".

Quán cà phê nằm ở góc phố quen thuộc, nơi họ thường lui tới mỗi khi có chuyện cần tâm sự. Khi YUNA bước vào, Min-Soo đã ngồi sẵn, tay khuấy nhẹ ly cappuccino trước mặt.

Cô ngồi xuống ghế đối diện, nhưng chưa kịp lên tiếng thì Min-Soo đã nói trước:

— "Cậu và Trần Quân cãi nhau à?"

YUNA không đáp, chỉ cười nhạt.

— "Anh ấy đi rồi."

Min-Soo nhướn mày.

— "Ý cậu là sao?"

— "Anh ấy để lại một tờ giấy. Nói rằng em cần thời gian để suy nghĩ."

Min-Soo thở dài, đặt thìa xuống bàn.

— "YUNA, có phải cậu đang tự đẩy mọi thứ đi quá xa không?"

YUNA nhìn xuống bàn, không trả lời.

— "Tớ không biết cậu đang suy nghĩ gì, nhưng rõ ràng cậu vẫn còn tình cảm với anh ấy. Vậy thì tại sao cứ giữ khoảng cách như thế?"

— "Tớ không biết nữa, Min-Soo." Cô thì thầm. "Có lẽ... tớ đã quá quen với việc một mình."

Min-Soo im lặng nhìn cô. Cô ấy hiểu, rất hiểu. YUNA luôn là kiểu người sợ hãi sự tổn thương, luôn giữ trong lòng những nỗi đau mà không chịu chia sẻ.

— "Cậu biết không, đôi khi chúng ta không thể chờ đợi tình yêu đến với mình mãi được. Nếu cậu không giữ lấy nó, nó sẽ rời đi."

YUNA cười buồn.

— "Có lẽ nó đã rời đi rồi."

— "Nếu cậu nghĩ vậy, thì cậu sẽ mất anh ấy thật đấy."

Câu nói của Min-Soo khiến YUNA giật mình. Cô không muốn mất anh, nhưng cô cũng không biết làm cách nào để giữ anh lại.

Sau buổi cà phê, YUNA trở về nhà. Căn hộ vắng lặng đến đáng sợ. Mỗi góc nhỏ đều mang theo hình bóng của Trần Quân – những cuốn sách trên kệ, chiếc áo khoác anh hay mặc, cả chiếc khăn mà anh đã tặng cô nhưng cô chưa một lần đeo.

Cô chậm rãi bước đến chỗ chiếc khăn, cầm nó lên.

Mềm mại. Ấm áp.

Giống như cách anh luôn ở bên cô suốt bao năm qua.

Trái tim cô thắt lại.

Cô nhớ anh.

Lần đầu tiên sau rất lâu, cô nhận ra điều đó một cách rõ ràng.

Cô lấy điện thoại ra, do dự một lúc rồi bấm số của anh.

Nhưng đầu dây bên kia, chỉ có tiếng chuông dài vang lên. Không ai bắt máy.

YUNA buông điện thoại xuống, cảm thấy một nỗi bất an dâng trào trong lòng.

Anh thựcsự đã rời xa cô rồi sao? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro