Phần 1
Đã có ai từng nói với tôi rằng em là người yêu tôi nhất trên thế giới này nhưng lúc đó tôi thật ngu ngốc làm sao , dù tôi nhận ra đều đó nhưng trong lúc ấy tôi chỉ chỉ xem em như một công cụ để tôi đạt được lợi ích của riêng mình mà thôi. Tôi cữ ngỡ rằng em sẽ là một cô gái nhỏ nhắn, dễ gạt trong lòng bàn tay của tôi nhưng sự thật chứng minh rằng tôi đã nhầm em không phải là một cô gái ngốc nghếch , dễ gạt, bởi ai cả . Nếu em không muốn thì chẳng có ai có thể lừa được em nhưng em lại chấp nhận để tôi lừa dối vì em yêu tôi . Một lý do tưởng chừng đơn giản nhưng lại mang nhiều cảm xúc , tiếng lòng trong đó , em yêu tôi và em muốn được tôi đáp lại tình yêu của mình dù em biết rõ rằng tôi không yêu em nhưng em lại nguyện sa vào sự giả dối , dối trá ấy chỉ vì muốn nắm bắt được một chút hạnh phúc nhỏ nhoi chỉ như một giấc mộng ngắn khi tỉnh lại rồi sẽ biến mất và phải đối mặt với hiện thực tàn khốc. Nhưng em vẫn vui vẻ chấp nhận sự dối trá , hạnh phúc giả tạo ấy mà không một lời oán trách nào cả . Có thật nhiều lúc tôi thấy em thật phiền vì cứ suốt ngày nhắc nhở , than thở với tôi điều đó thật làm tôi đau đầu nhưng tôi nào biết rằng đó là những sự quan tâm nhỏ nhặt đến từ em , có lẽ là vì em quá kĩ tính đi nên cái gì cũng không thể qua mặt được em .
Đến khi tôi nhận ra được tình cảm thật của bản thân , nhận ra được mình đã làm gì sai trái với em muốn bù đắp cho em thì em đã ra đi . Lúc đó , người tôi trống rỗng , bất dộng chỉ tưởng những thứ mà họ nói chỉ là giả dối , lừa gạt tôi mà thôi . Nhưng sự thật lúc nào chả mất lòng chứ chứng kiến sự ra đi của em do chứng mình vạch ra và em chấp nhận nó dù biết nó đau khổ đến cỡ nào . Đến giờ những câu nói em nói với tôi nó vẫn luôn ở trong đầu tôi không bao giờ biến mất vì tôi không dám quên đi bởi tôi sợ nếu quên đi những câu nói đó nếu tôi quên nó thì chả khác nào tôi đang hãnh diện vì tôi đã hại chết được em . Em biết không giờ đây tôi nhớ em rất nhiều , nhiều tới mức mà tôi không thể nào nói ra được . Nhưng cho dù bây giờ tôi nhớ em nhiều đến mức nào thì thì tôi cũng không thể gặp được em người con gái tôi thương , người con gái đã dùng hết cả thanh xuân của mình để hướng về một trái tim như tôi . Đáng lẽ ra , một người con gái như em phải yêu và được yêu bởi một người trưởng thành, yêu thương và chiều chuộng em trong bất cứ chuyện gì chứ không phải một người hèn nhát như tôi yêu nhưng không dám nói để rồi khi mất đi mới biết đau đớn đến nhường nào . Tôi vẫn nhớ lần đầu gặp em lúc đó tôi với em gặp nhau là vào năm chúng ta 14 tuổi sự tình cờ nhưng đầy hồi ức đẹp .
Vào lúc tôi mệt mỏi nhất em đã tới và chỉ cho tôi con đường đúng đắn cũng từ đó mối quan hệ của chúng ta bắt đầu nhẹ nhàng nhưng đầy chông gai , bỡ ngỡ hạnh phúc nhưng đã lụi tàn từ lúc nào. Có lẽ ,từ lúc tôi nhận ra tình cảm của mình dành cho em nhưng tôi lại giấu nó đi cũng từ đó mối quan hệ của chúng ta xấu đi chỉ có em là níu kéo những hơi ấm những hồi ức đang tàn phai theo thời gian. Có người nói với em rằng " em đẹp như một bông hoa hồng đỏ rực toả sáng nhưng cuộc đời lại lênh bênh trong nước mắt, đau khổ , bạc mệnh nhưng tâm hồn như loài hoa của sự yên bình , toả sáng nhẹ nhàng nhưng can đảm trong ánh trăng" . Lúc đó , tôi thấy em cười một cách kì lạ nhưng tôi lại không quan tâm đến chuyện đó . Giờ đây , tôi mới nhớ lại hình ảnh em mỉm cười khi nghe câu nói đó tôi bất chợt nhận ra rằng có lẽ vào lúc đó em đã biết trước tương lai của mình nhưng em vẫn không một lời oán trách vẫn chấp nhận sự thật đau lòng ấy dù cho bản thân không muốn . Là vì em quá cao quý hay là vì đó là số phận mà em phải chịu hay là cả hai thứ khiến em không thể thành thật với chính bản thân mình phải luôn luôn vì trách nhiệm mà bỏ qua thứ tình cảm thứ cảm xúc , sở thích của mình để làm tròn nghĩa vụ của một người lãnh đạo của một người thừa kế ? Không một ai có thể trả lời câu hỏi đó trừ em ra người con gái đã dành bết thanh xuân tươi đẹp của mình cho tôi . Người con gái năm 14 tuổi đã chỉ đường dẫn lối cho một kẻ vô hướng như tôi .
Cái cảm giác kì lạ không kém phần đau đớn này đã giúp tôi tỉnh dậy giữa giấc mộng huyền ảo đó . Cái giấc mộng mà tôi không muốn tỉnh dậy cứ muốn bị lạc trôi trong giấc mộng đó . Thế nên, giờ đây tôi phải làm sao đây ? Làm sao để không đau đớn nữa ? Làm sao để em quay về bên tôi làm sai để tôi có thể bù đắp sai lầm mà mình tạo ra trong quá khứ ? Rốt cuộc tôi phải làm sao đây ? Làm sao đây Helenna công chúa của tôi ? Tôi nhớ em thật nhớ em giờ tôi phải làm sao đây ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro