.
Nản thật đấy . Hôm.nay lại vì chuyện về những app tạo kiểu tóc mà lại hờn dỗi tôi. Vừa mới học bài xong kêu tôi đi kiếm để.xem thử mình thích hợp với kiểu tóc nào để đi cắt , mà ba cái app đó không lỗi thì cũng bị ảo không thì đều là những mẫu tóc cũ thì ở đâu ra mà hợp với không hợp chứ. Vậy mà lại kêu nghỉ chơi với tôi, lại la tôi , lại mặt khó ở với tôi . Dù mới đi chơi về sao tôi học cả ngày trời ság đi hc từ 7h đến 10h30 chiều từ 1h đến 5h15 rồi sau đó còn đi học thêm từ 6h đến 8h lại còn phải học bài , chuẩn bị bài cho ngày mai . Tự nhiên khi nghe bà ấy nói xong tôi đột nhiên thấy buồn , thấy cô đơn thật , nhiều lúc vì tính đó của mẹ tôi mà tôi tự hỏi rằng nếu bà tôi còn sống liệu tôi có thể có những cảm nhận khác hay không. Thật lòng tôi nhớ ba nhiều lắm nhưng mỗi lần bị hỏi tới lại cứ trả lời : Không biết nhưng trong thâm tâm tôi luôn biết rằng tôi nhớ ba nhiều lắm . Nhớ sự nhẹ nhàng của ba , nhớ sự chăm chút của ba , nhớ cái ôm của ông ấy nhưng giờ đây tôi vốn chẳng thể ôm cũng chẳng thể nghe thấy tiếng ông ba của tôi một lần nào nữa . Tôi nhớ ba lắm mà mỗi lần nhớ ba tôi lại thấy mình thật tủi thân nhớ ba cũng chẳng dám nói với ai , gặp chuyện buồn cũng chẳng dám tâm sự với mẹ hay bạn bè chỉ luôn bỏ trong lòng . Nói thật từ khi ba mất tôi mất tôi phải cùng mẹ chuyển về quê mà chuyển về đây từ một đứa em họ mà tôi chơi từ nhỏ lại có nhiều chuyện xảy ra để rồi giờ gặp mặt nhau hằng ngày cũng chẳng nói được mấy câu. Mà đứa em đó của tôi nói thật nhiều nhiều lúc nó nói mình thế này thế kia cũng chẳng thể về nhà rồi nói với mẹ nó nói mình như thế nhưng cũng chẳng dám nói với bạn . Mà đi học thì gặp nhiều thứ tự nhiên thấy thật áp lực nhưng cũng không dám nói là mình chịu không nổi . Tôi không ghét mẹ nhưng giá như ba tôi còn sống biết đâu được tôi sẽ không trải qua những việc này .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro