(Oneshort_MinHope) Yêu Anh (P1)
Hobi đã 21 tuổi và vậu đang dính vào một chuyện đùa về hôn nhân nhưng còn chuyện gì tới sẽ tới , cậu nảy sinh tình cảm với hắn nhưng hắn ngược lại thì cảm thấy chán ghét cậu , coi thường cậu và xem cậu như người vô hình trong căn nhà riêng của 2ng
" Jimin....aaaa...ư....nh..ẹ...ưm...lại..."
Cái tiếng rên rỉ chói tai đấy xuất phát từ bên phòng của hắn , mà chuyện này cậu cũng quen rồi , ngày nào không vậy cứ mỗi tuần là 1 người khác , son phấn đậm như ác quỷ =}} tính tình thì khỏi nói rất chảnh , xấu , tiểu thư nhà giàu nhưng vô sỉ vì biết người đối phương cùng thỏa mãn với mình là người đã có vợ =}}
Cứ thế mọi ngày đều trải qua như vậy , vào sáng hôm nay
" Jimim hôm nay anh có bận gì không ? Mình đi chơi nha " ả dùng bộ ngực to của mình mà dựa vào tay của hắn
" Hôm nay không rãnh " hắn đẩy ả ra rồi lấy tờ báo trên bàn
" Hobi đâu ? " hắn dùng giọng lạnh nhạt hỏi
" Không biết mà anh quan tâm nó làm gì chứ ? " ả lấy một cây son từ trong túi đắt tiền mà cầm theo trên tay thêm cái gương nhỏ để soi
" Hôm nay chúng ta tiếp tục nha Park tổng " ả bỏ 2 thứ trên tay lên bàn rồi đứng dậy định leo lên người hắn
" Hôm nay anh có việc bận không rãnh " hắn đẩy ả ra
Từ trên lầu cậu đi xuống đã thấy hắn đọc báo và kế bên là một chị gái à không phải gọi là bà dì mới đúng , cậu cứ đi xuống từ từ và cúi đầu và nghĩ " hôm nay hắn không đi làm sao ? Sao lại ở nhà vào giờ này ? "
Cậu coi như không nhìn thấy gì mà định đi thẳng ra ngoài cửa nhưng chưa gì hắn lên tiếng kêu cậu quay lại , cậu cứ do dự đứng yên mà không dám quay đầu lại đến khi có thêm một giọng nói lạnh nhạt nữa cất lên
" cậu không nghe tôi nói gì ? " hắn đi lại gần cậu , không khí bây giờ im lặng đến lạ đến tiếng bước chân của hắn cậu chắc chắn cũng nghe được
Đến khi cảm nhận hắn sắp đến gần , để tay bên vai cậu , cậu liền quay lại nhưng lại không dám hình thẳng mặt của hắn mà chỉ cúi đầu thôi
" định đi đâu ? " hắn nhìn cậu vẫn khuôn mặt đó , khuôn mặt chán ghét khi nhìn cậu
" tôi muốn về nhà " cậu run rẩy trả lời
" không được , mau trở về phòng " hắn quay lại định đi thì lại nói thêm một câu
" nếu cậu mà định trốn mà đi thì đừng trách thôi "
Vậy là kiểu nói chuyện đó , sắc mặt đó mà ngày nào cũng thế và lại cứ thế một ngày nhàm chán trôi qua cũng như thường lệ , tối đến cậu nhận được một cuộc điện thoại từ gia đình của mình
[ alo , anh nghe đây ]
[ Anh Hobi , mẹ nhập viện rồi ]
Cậu nghe người em của mình vừa nói xong liền khóc nức nở như vậy , cậu thật sự cảm thấy đau lòng vô cùng
Cậu liền cố lén cảm xúc của mình lại mà nói với nó [ đừng khóc anh sẽ đến ngay ]
Thế là cậu cúp máy mà chạy đi ngay ra khỏi nhà , người tình nhân của hắn thấy cậu chạy vội vã thì đi thẳng lên phòng hắn
" em lên đây làm gì ? " hắn đang ngồi trên bàn làm việc mà dán mắt vào màn hình máy tính không liếc nhìn ả một chút nào luôn
" lúc nãy em thấy vợ của Park tổng rất vội vã chạy ra ngoài đấy , có phải đang có tình nhân bên ngoài không nhỉ ? " ả dùng giọng điệu đâm chọt mà nói
" em có vẽ quan trọng tới Hobi lắm nhỉ ? Mà cũng 5h chiều rồi em định chưa về sao ? "
" em chỉ muốn quan tâm tới anh thôi , em sợ anh bị thằng ranh đó đá cho một cái "
" cái đó không phải chuyện của em , giờ thì mau về đi " hắn dùng giọng lạnh tới nổi mà ả run hết cả người mà đi khỏi nhanh
Tối 10h cậu mới về tới nhà , mở cửa ra thì đã thấy hắn từ trên lầu đi xuống , cậu tự nhiên cúi mặt xuống không dám nhìn thấy dù một lần nào cả
" đi đâu ? "
" tôi đi vào bệnh viện "
" đi vào bệnh viện hay là đi tìm tình nhân ? "
" nếu là tình nhân thì liên quan gì tới anh ? Có bao giờ anh đã quan tâm tôi đâu "
" tôi cho cậu biết , cậu là vợ tôi nếu tôi biết cậu lén lút với ai thì đừng trách tôi "
" anh không có quyền nói tôi như vậy " cậu ngước mặt lên mà quát lên một đây , đây là lần đầu tiên cậu như vậy
" anh ra ngoài tìm những con đàn bà khác dẫn về nhà thì được còn tôi anh có bao giờ hiểu không ? Tôi nói cho anh biết nếu tôi có tình nhân bên ngoài thì anh không có quyền gì nói tôi hết "
" anh ghét tôi lắm phải không ? Anh coi thường tôi lắm phải không ? Anh chán ghét tôi lắm phải không ? "
" Park Jimin anh có bao giờ hiểu tôi chưa ? Anh có bao giờ yêu tôi không ? Anh có bao giờ quan tâm tôi không ? "
Hắn như chết đứng với những lời cậu nói , còn cậu càng nói càng khóc mà bỏ lên phòng để hắn ở đó
Từ ngày hôm ấy cậu không bước ra khỏi phòng và chuyện gì tới sẽ tới người cậu yêu thương nhất đó là mẹ cậu đã mất , hắn cũng biết chuyện này từ người em của cậu đến nhà tìm cậu , cậu bây giờ người mất hồn và tối hôm đó
Hắn về nhà vào bếp thì thấy đồ ăn xong nhà được nấu còn nóng , hắn nghĩ là Hobi nấu và đi lên phòng không thấy cậu đâu nhưng trong phòng tắm thì có tiếng nước mở , hắn liền mở cửa phòng tắm ra xem thì thấy cậu đang ngồi một góc ở bên tay phải nó đang chảy máu rất nhiều kế bên có một con dao dính thêm chút máu đỏ , anh hoảng hốt mà bế cậu đưa vào bệnh viện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro