Tựa Tuyết
- Nhật Minh , nếu trò ngoan ngoãn thầy sẽ cho trò điểm cao -
- Không được khóc , ngậm miệng lại ngay , tao bẻ họng mày bây giờ!! -
- Đừng lại gần nó , mẹ tao bảo ba nó bị nghiện , chơi với nó lại bị lây đó ha ha ha ha ha ha ___
- Nhìn kinh chết đi được , sao lại còn học trong lớp chúng ta , xui xẻo quá -
- KHÔNG CÓ TIỀN , KHÔNG CÓ TIỀN!!! THÌ BÁN THỨ NHƯ MÀY ĐI!!! -
___
- Cậu này , cậu có sao không thế? -
Không phải lại mơ nữa chứ . Giọng nói cứ văng vẳng bên tai , đầu đâu như búa bổ , mắt ướt đến nổi không mở lên được . Cậu ngồi trên chiếc ghế này cũng khoảng 4 tiếng rồi chỉ để nhớ lại mấy thứ không đâu .
Xung quanh đã tắt hết đèn . Một bàn tay lay lay vai cậu khiến cậu giật thót một cái thu người vào sau chiếc ghế .
-ai - ai?, tránh xa ra . - giọng nghẹt mũi lại lạnh run đáng thương của cậu .
- Tôi là người đi ngang qua , nhà cậu ở đâu? sao cậu ngồi ở đây thế... -
Tai cậu ù đi , không nghe được là ai đang nói hay là nói cái gì . Cậu đã ngồi lâu quá mà chẳng để ý đến thời gian nữa , được tuyết lấy đi thân xác này của cậu cũng không tệ lắm . Chắc là sắp rồi , người cậu cứng đơ chẳng cử động nổi , đầu thì choáng váng quay cuồng một mớ hỗn độn . Từ trên tuyết có mấy giọt máu đỏ chảy từ mũi cậu xuống . Nghiêng ngã cả cơ thể rơi xuống mặt đất . Đến cuối cùng , cậu chỉ có một mình .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro