Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nỗi uất ức

Người liền ôm chầm cậu vào lòng , thật sự cảm giác như câu nói đó đã đâm một nhát sâu ngoáy tận bên trong người .

Người không muốn cậu có suy nghĩ như vậy .

" Em đừng nói vậy . Tôi muốn em sống , xin em đừng nói như vậy . " Người ôm chặt cậu vào lòng .

Giữa khung trời tuyết rơi , công viên chỉ có hai bóng người . Giờ này chỉ còn lại tâm hồn tan tác của cậu .

" Lẽ ra... tôi- "

Chưa nói xong câu người đã áp hai bàn tay lên má và nhìn thẳng vào mắt cậu nói .

" Không được , em không được có những suy nghĩ đó . Tôi đang lo lắng cho em đấy . Đến chỗ nào để tôi xem vết bỏng ở tay em đã "

Đây cũng chỉ là sự thương hại , không gì hơn . Nếu cứ nghĩ đó là tình thương thì cậu sẽ lại khổ đau hơn nữa . Và cậu cũng ngầm biết rằng lần này sẽ đau như chết nếu cậu lún sâu vào thứ cảm giác không hiểu rõ này .

Trước ánh đèn vàng ở đầu giường khách sạn , cậu ngồi co chân trên chiếc ghế sofa đơn bạc màu , đưa tay ra cho người bôi thuốc .

" Nó còn đỏ quá , mong là sẽ không để lại vết sẹo nào . "

Đóng nắp trai thuốc lại rồi ánh mắt người hướng về cậu .

" Đã gần khuya rồi , hay chúng ta cứ qua đêm ở đây đi , em thấy được không? "

Cậu vốn đâu phải người trả tiền phòng khách sạn hay bất cứ thì gì đâu nên cậu cũng không nói gì mà lẳng lặng đi vào phòng vệ sinh thầm đồng ý với quyết định của người .

Giấy dán tường bong tróc một góc phòng , kiểu mẫu hoa văn từ những năm 90s đang thịnh hành . Chiếc gương treo trên bồn rửa mặt bốc hơi nước mờ mịt . Cậu cởi áo ra , xếp gọn để trên tủ treo đồ .

Dưới làn da trắng buốt và nhợt nhạt , những vết sẹo to nhỏ đầy hình dạng thoát ẩn thoát hiện lên trên gương .

Vết tích của mỗi lần bị mẹ đánh khi không nghe lời , có khi đó không phải lỗi của cậu nhưng cậu vẫn sẽ bị mang ra đánh để trút cơn giận từ người mẹ , đánh cậu mạnh đến mức cậu không thể chịu được nữa và gục xuống nền đất mà ngất đi . Khi tỉnh dậy mẹ cậu sẽ làm như chưa từng có chuyện gì mà nấu ăn cho cậu như thường ngày bà vẫn hay làm . Nên cảm xúc của cậu luôn bị đảo lộn từ nhỏ , đặc biệt là từ mẹ cậu .

Cậu nhìn cơ thể mình trong gương , tay cậu sờ từng vết sẹo trên người , lại chẳng cảm nhận được cái đau đớn từ quá khứ nữa rồi . Đơn giản vì cậu đã quá chai sạn với vết thương .

Nhật Minh bước ra khỏi phòng vệ sinh với mái tóc còn nhễu nước . Cậu ngồi xuống giường và đưa tay lau tóc .

Bỗng nhiên người lại bước tới đứng trước mặt cậu , cầm lấy chiếc khăn lau tóc cho cậu với vẻ tự nhiên .

Ban đầu cậu cũng hơi bất ngờ một chút nhưng sau đó lại ngồi yên ngoan ngoãn để người lau tóc .

Hai người chỉ cách nhau một khoản tay , cậu khó mà không nhìn vào cơ thể trước mắt , chỉ với một lớp vải mỏng của bộ đồ ngủ ở khách sạn thì nheo mắt thôi cũng nhìn thấy được cơ bụng bên trong .

Cậu nhắm tịt mắt lại thấy xấu hổ vì suy nghĩ vừa rồi bèn tự động lắc đầu liên tục .

Người đang lau tóc thì khựng lại , nhìn xuống hỏi .

" Sao thế? Tôi làm tóc em đau à? "

Cảm thấy mình hành động hơi hớ người nên cậu cúi đầu thấp xuống rồi thì thầm .

" K-không có "

Người khẽ mỉm cười , tiếp tục lau tóc .

" Sắp xong rồi "



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bl#night