Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhung Nhớ


" Nếu bà còn mặt mũi thì đừng nhắc đến ông ấy " trong không khí căng thẳng này giọng người lại trầm mặc âm u bấy nhiêu .

Nụ cười thanh tao của bà vẫn niềm nở trên gương mặt .  Bà chẳng mấy phản ứng gì với câu nói hận thù của cậu con trai .

" Việc cũng đã xong , đừng phí thời gian của tôi " người nói với giọng điệu có phần cau có .

Đã đi lâu thế này , cậu ở nhà không biết như thế nào , đương nhiên người nóng vội huống hồ lại phí thời gian với mấy việc người không muốn để tâm .

" Ta - muốn con thừa kế công ty và đừng làm mấy việc bừa bãi ở ngoài nữa mà hãy về nhà đi . "

Tiếng lách cách từ ly trà va vào nhau . Người chán ghét cảnh tượng trước mặt , chán ghét cuộc nói chuyện vô nghĩa , chán ghét cả việc sống theo sự sắp xếp của người đàn bà này . Bà ta không hề biết bản thân cậu khổ sở - dằn vặt bản thân thế nào sau cái chết của ông ấy . Tia sáng loé lên rồi vụt tắt trong đáy mắt cậu do chính tay bà ta gián tiếp làm nên . Chính sự vô tâm của bà là nguồn cơn cho những ngày cô đơn trong chính tình yêu của ông ấy . Để mặc cho sự lạnh lẽo chen chân vào khe nứt trong tim ông và bóp nghẹt khí quản .

Trong đêm - những gốc khuất vắng vẻ - tiếng người ồn ã qua lại , cho dù trước mắt có ngập tràn ánh đèn , cuối cùng chỉ là trống rỗng đơn độc một mình - không ai nhớ đến .

Vì chính mắt nhìn thấy ông ấy héo mòn trong tình cảm của chính ông - người đã nhắc đi nhắc lại đừng bao giờ là bản sao của bà dùng tình yêu giết chết một con người mong muốn được yêu .

" Nhà sao? Kể từ ngày đó tôi không còn xem nơi đó là nhà và bà cũng không còn là gì đối với tôi . "

Chẳng việc gì phải kéo dài thêm cuộc nói chuyện này nên vừa dứt câu nói - giây tiếp theo người đã đứng lên khỏi ghế , một thoáng người đã đứng sau cánh cửa khách sạn , tay cứ liên tục xem đồng hồ .

- 9 : 40 pm -

Bây giờ đây người cảm thấy mình thật vô trách nhiệm . Nhưng liệu khi người về đến nhà có thấy cậu ở nhà không hay như lần trước cậu chạy khỏi bệnh viện . Nghĩ đến đây thôi người đã hối thúc thư ký cầm lái .

Rõ ràng không gặp gần cả ngày trời ,trong lòng người lại cảm thấy lo lắng bất an không sao nói được duy ánh mắt người lại đắm chìm vào những ánh sáng vàng loé bên ngoài cánh cửa xe .

" Nhớ em ấy quá . "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bl#night