Nghiêng
Thi thoảng cậu nhắm mắt dùng tất cả khứu giác và xúc giác tận hưởng cơn gió nhẹ bên ngoài .
Thi thoảng đôi con ngươi sẫm màu cậu lại lấp lánh nhìn xung quanh con đường mọi người qua lại . Chốc chốc cậu lại gật gù trước cửa sổ , dạo này cậu rất hay buồn ngủ mặc dù cho cậu chẳng làm gì cả .
Cơn gió nhẹ thổi tóc cậu đung đưa và điều đó làm cậu thực sự thoải mái . Cậu lâng lâng giữa những cảm giác khó nói tên .
Cậu muốn bay theo gió , gần hơn với sự thảnh thơi gió mang lại .
Bỗng một bàn tay từ sau lưng vòng qua eo cậu ôm lấy kéo nhẹ người cậu ra khỏi bên khung cửa sổ .
Cậu chỉ mở to mắt giật mình trước sự đụng chạm cơ thể của người rồi lại co rúm trong phút chốc .
Lúc này lưng cậu áp sát về phía người , giọng nói đằng sau tai cậu truyền đến -
" Nguy hiểm lắm , đừng vươn người ra phía trước như vậy nữa " bàn tay người vẫn ôm nhẹ eo của cậu .
Nghe người nói mà mặt cậu bắt đầu ửng đỏ miệng thì lí nhí mấy chữ xin lỗi . Bàn tay cậu lại vặn vẹo chứng tỏ cậu thật sự rất xấu hổ .
Mình phải cẩn thận hơn .
Người buông tay khỏi eo cậu rồi bước đi để khay thức ăn ở trên cái bàn gỗ hình tròn phía đối diện giường ngủ , mùi bơ bay qua mũi nhưng cậu chỉ đứng im lìm một chỗ .
Một cách đột ngột người đi lại đối diện với cậu - cậu giật thót nhưng không dám lộ liễu cũng không dám ngước mặt nhìn người .
" Hôm nay lạnh lắm , em mặc vào đi " giọng nói nhẹ nhàng như mật ngọt chết người đang vang bên tai cậu .
Cậu nhận lấy chiếc áo len màu be nhạt và nhìn thấy ở phía cổ áo ghi size XL , cậu bắt đầu hơi lưỡng lự nhưng trước ánh nhìn chằm chằm vào mình , cậu không biết phải làm sao .
Rõ ràng chiếc áo quá to so với vóc dáng cậu , khi đã mặc vào nó dài qua cả đùi cậu nhưng vải rất mềm mại như lớp lông cừu . Mặc áo xong cậu ngồi xuống phía đối diện rồi ăn sáng - một đĩa bánh mì áp chảo và trứng khuấy bơ đang còn nóng ấm .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro