Minh
Từ ngày bỏ chạy khỏi bệnh viện , trên người cậu mặc mỗi bộ đồ bệnh nhân với vết thương băng ở đầu ngồi co rúm dưới tuyết , anh ta cho cậu chỗ ở và thức ăn .
Ở cùng nhau đã khá lâu nhưng cậu vẫn hoang mang trong chính câu chuyện này , cậu không biết suy nghĩ của anh ta cũng không thể nào hỏi được .
Khoản hai năm sống chung thì điều cậu sợ cũng xảy ra . Anh ta bắt đầu chán ghét cậu , cả những việc nhỏ nhặt cậu làm điều khiến anh ta khó chịu . Cho đến này hôm đó , anh ta ngủ với một người phụ nữ trẻ trung mà anh ta thường hay nói là bạn bè và phủi sạch chuyện mình từng ngủ với con trai . Anh ta đối với cậu rất nhẹ như thể phủi một sợi chỉ dính trên tay áo .
- Chia tay , mau biến ra khỏi đây đi , ăn bám vẫn chưa đủ sao! -
Nguyên câu nói là thế nhưng đầu cậu lúc đó chỉ ngầm nghiễn chữ ăn bám.
Lỡ đâu sau này , cậu gặp một người nữa giống anh ta cũng cho cậu chỗ ở khiến cậu lầm tưởng anh ta yêu cậu , như vậy chẳng phải ngu xuẩn lắm sao .
Đừng chìm trong nỗi đau của anh ta nữa...
Quay về căn phòng bệnh nhân cậu ở trong đấy với một người thanh niên đã đưa cậu đến bệnh viện . Không ai chịu mở miệng vậy thì cậu hành động trước là bước xuống giường , chộp lấy chiếc áo khoác mỏng bên tay áo hơi ướt vì dính tuyết .
Nhật Minh cậu từ nhỏ rất lễ phép được thương yêu từ các cô giáo trong trường mẫu giáo , các bạn trong lớp ai cũng thích chơi với cậu cả , lúc đấy vui biết bao . Cậu không nhớ rằng từ khi nào cuộc sống tươi vui dần bị méo mó bóp ngạt cổ cậu kéo đi .
Có lẽ như thế cũng hay , quên đi sự khó chịu thế nào khi mình phải cố gắng gượng , cái gì cũng phải cười , nói gì cũng phải nghe , đến làm việc cũng phải theo ý người khác . Tại sao _ vì điều gì cũng áp đặt lên người cậu như thế , một chút yêu thương dành cho cậu cũng khó đến thế sao . Cậu không thể nhận niềm an ủi âu yếm sau bao nhiêu mũi dao vô hình xoáy lủng người cậu sao .
Chỉ là một con người 18 tuổi vẫn đang học cấp ba như bao người . Làm sao đây . Làm sao mới tốt đây...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro