Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lơ là

Thời gian từng phút trôi chậm chạp , cậu lẳng lặng ăn uống chỉ có tiếng dao nĩa đôi lúc bất giác vang lên . Vốn cậu đã không quen sử dụng , đặc biệt trên bàn ăn cậu có phần vụng về và không hề khéo léo , đôi khi khiến bữa ăn lại kéo dài hơn bình thường . Nhưng người ngồi phía đối diện cậu chẳng có chút hối thúc - người nhấp ngụm cà phê trong ly có phần thong thả nhìn cậu loay hoay với chiếc bánh mì bị nĩa xé vụn trên đĩa .

Ống tay áo được kéo lên khỏi cổ tay , lộ ra lớp da trắng nhạt thấy rõ mạch xanh trên cổ tay cậu . Cả người cậu như chui thỏm vào chiếc áo len kia .

Đáng yêu quá .

Đôi mắt người không sao thoát khỏi cậu , nhất là cái miệng nhỏ chóp chép miếng bánh mì ngon lành . Người còn nhớ cách đây không lâu cậu chắng chịu bỏ gì vào miệng đến cả nước cũng không thèm uống .

Bây giờ người đã bớt lo lắng , cậu sẽ sớm lấy lại sức khoẻ và rời khỏi nơi này .

Người nhíu mài , xoá đi câu nói khỏi tâm trí .

Bên ngoài trời đã dịu bớt ánh nắng , nhưng tuyết vẫn chưa tan hẳn .  Cả hai không nói lời nào như một nỗi sợ hãi gằng chặt khoé miệng cậu và người .

Ly cà phê đã cạn dần và nguội lạnh - chiếc đĩa còn vương vãi vụn bánh mì . Căn phòng đang trở về mùi như ban đầu , mùi gỗ mộc - mùi hương quế - mùi thơm chăn bông - chỉ là mùi đớn đau nay đã tan theo bông  tuyết.

Ở một góc khuất khác cậu ngỡ ngàng trước mọi thứ yêu chiều mà người mang lại . Cậu ngờ vực cả bản thân mình có đang đấu tranh với quá khứ không hay cậu bỏ quên nó rồi lao vào vòng tay người oà khóc lớn - khóc trôi đi tất cả những gì cậu chịu đựng - ấm ức và sự tủi thân .

Chịu đựng chất chứa thành một bao tải lớn và khi lơ là thì bao tải sẽ phát nổ ngay . Cậu không biết cậu sẽ chịu đựng đến bao lâu , có khi ngày mai hay ngày kia cậu thực sự đổ gục trên nền đất chẳng thấy máu lênh láng mà chỉ cảm giác từng mảnh ghép bên trong mục rã như một con robot rỉ sét hỏng hốc .

Phải chăng người sẽ nghĩ cậu vô dụng yếu ớt . Đáng trách hơn cả đáng thương , người sẽ không bao giờ thích một người như cậu , lần nữa cậu sẽ bị chửi rủa và vứt xó nơi chẳng ai thèm nhìn tới . Rồi cậu sẽ vỡ mộng tình , cậu càng không muốn tất cả sự đẹp đẽ êm đềm lúc này vì cậu mà bị sụp đổ . Càng không muốn người luôn dịu nhẹ ân cần quan tâm cậu vì thói ích kỷ mà đánh mất đi ngôi sao tinh tú nhất cậu từng thấy , càng nghĩ đến hình ảnh người dùng những lời lẽ cay đắng tột cùng nói với cậu như những người khác đâm vào nơi tâm hồn yếu ớt giết chết cậu . Thà rằng người cứ mặc xác cậu , để cậu thấy người luôn luôn là ánh sáng toả trong màn đêm dày đặc . Còn cậu chỉ là một kẻ bám víu bên người , dù cho nhận được sự chăm sóc cậu cũng không xứng đáng để nhận được vì cậu rất bẩn thỉu .

"Mày là đồ rác rưởi bẩn thỉu! "

" Mày đáng ra không được sinh ra trên đời "

" Mày khiến tao buồn nôn và đừng gọi tao là mẹ mày! Tao không có đứa con nào như mày cả!!! "

" Đi chết đi đồ gớm ghiếc!  "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bl#night