Linh hồn
Hỡi thế gian , có một sự mâu thuẫn trong mỗi người , dù là ít hay nhiều cũng chẳng thay đổi được .
Trong đôi mắt vô hồn trước mặt , người thấy được điều gì đầu tiên . Là nỗi buồn vô tận hay sự tĩnh lặng cõi lòng .
Bóng dáng hai người in phía dưới ánh trăng , một người ngồi , một người đứng . Ánh đèn biển hiệu của cửa hàng hắt phía sau lưng . Hồi lâu khi cả hai bất động , tiếng còi xe hơi đậu ở cửa hàng in ỏi vang , người phía trong xe nhoài người ra hối thúc bên trong , thật chẳng ra làm sao .
Lúc này đây , đôi mắt cậu hướng lên nhìn người đang đứng ngay tại chỗ cậu ngồi ngẩn ngơ .
Tiếng người đàn ông la hét đã dứt , chiếc xe ô tô loé ánh đèn chói mắt cũng vừa đi ngang qua chỗ hai người .
Người đó đã ngồi xuống bên cạnh cậu . Cảm giác như hai chiếc bóng lẻ loi bên bờ biển đang cùng ngắm trăng .
Người đó dùng giọng nhỏ mà hỏi cậu - Biển có đẹp không? -
Vai rung lên , môi mấp mấy những từ không thể nghe , cậu xoa lấy đôi bàn tay đã đỏ rát từ bao giờ .
Người đó lại nói - Bàn tay. . . cầm lấy nó làm ấm đi -
Phía tay người đó là một túi sưởi nhỏ hình một con cáo màu cam nhỏ nằm cuộn lạ, giống như màu của chiếc lá thu vậy . Lần đầu cậu nhìn thấy mấy thứ dễ thương như thế .
Hồi cậu còn con nít ấy , cậu cũng nhìn thấy mấy món đồ chơi trong cửa hàng rồi nhưng chưa bao giờ được mua chúng , những thứ cậu được mua cho là những cuốn sách khô khan dày đặc chữ , chẳng có màu sắc .
Cầm được trong tay thật ấm , cậu ngắm ngía nó suốt .
Bỗng cậu giật mình , đưa chiếc túi sưởi ấm về cho người đó rồi lúng búng nói - c-cảm ơn -
Gió biển đã nổi lên , tự hỏi người kia đang mong đợi gì ở cậu mà cứ ngồi với cậu như thế dù trời đã bắt đầu rơi những giọt nước lên vai hai người .
Trời đêm đã tối nay càng u ám khi cơn mưa lớn kéo tới . Người đó choàng tay qua vai và dìu cậu chạy trên gió biển lồng lộng , vút qua những cơn gió thổi cát bay . Cả người cậu không thể theo kịp mà khụy xuống mặt đất , gió thổi tung mái tóc đen ngời của cậu, cơn thống khổ trong người cậu dâng lên . Cơn mưa nặng hạt táp xuống bờ biển đêm đuổi theo là cơn gió lớn xối vào linh hồn cậu .
Chiếc áo măng - tô ở trên vai , đầu tóc cả hai người đã ướt đẫm , ôm cậu trong tay mà lạnh lẽo . Ở mái hiên cửa hàng , dòng nước từ máng xối của cửa hàng chảy xuống dưới nền gạch . Trên bờ biển lúc này chẳng khác gì trận cuồng phong .
Nhận thấy cơn mưa này còn lâu mới tạnh , người đó cầm cánh cửa đã ướt sũng mở ra , dìu cậu vào bên trong cửa hàng tránh những tiếng ồn điếc tai của cơn mưa .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro