Lem nhem
" Em ơi? Ra ăn sáng đi rồi chúng mình ra ngoài đi dạo nhé? "
" Em không ăn sáng đâu , hôm nay em có việc ở công ty . Anh không nhớ à? Em đã nói anh đừng nấu bữa sáng có cà chua nữa rồi mà. " Cô gái liếc ngang chiếc đĩa đang bày trên bàn giọng cô cẩu kỉnh trả lời .
" Trời ơi , cái kính của em đâu mất rồi! " Cô kiu lên , tay chân loạn xạ tìm kím .
Anh đưa chiếc kính trước mặt cô .
" Của em đây , đừng lục tung đồ đạc lên thế chứ em "
Cô cầm lấy kính rồi bỏ vào túi , hôn tạm biệt anh rồi quay người đi ra khỏi nhà .
Anh thở dài đổ đồ ăn vào sọt rác . Sắp xếp lại những thứ cô nàng vừa bày ra khắp sàn .
Như mọi ngày , cô đi làm việc của cô còn việc của anh là lo lắng cho cô sau cánh cửa . Anh dành hết thảy thời gian của mình bên cạnh cô , anh quan tâm cô dù bất kể đâu . Tình yêu của anh quá đỗi lớn đối với cô và anh mong sao cô cảm nhận được .
Dần dần mọi chuyện vượt quá mức mong muốn của anh . Vì anh luôn ở bên cô mọi lúc sau khi về nhà . Cô lại quá cáu kỉnh về việc đó nên đã lớn tiếng mở ra cuộc cãi vã , nó từ từ châm ngòi cho chuyện tình tưởng đâu êm ấm này .
Cô nói ra sự khó chịu của mình với anh .
Anh chỉ biết đứng đó cười trừ . Nhìn thẳng vào cô với anh mắt vừa bi vừa uất nghẹn .
" Vậy đối với em đó là sự phiền phức sao? "
Cô lại quát tháo lên " Em không hề có ý nói như thế! Là do em không chịu được việc anh cứ bám vào em . Dừng việc kiểm soát mọi thứ của em đi. "
Anh ta lại bình thản đáp sau những lời cô nói .
" Em đang nói anh dừng việc yêu thương em lại sao? "
Cô đáp " Đấy không phải là yêu thương... "
" Nếu không thì là gì? "
Anh nhìn thẳng vào mắt cô .
" Đối với em tình cảm của anh cho đi là quá nhiều sao? Khiến em sợ hãi anh sao? "
Anh khẽ bước chậm lại gần đối diện khuôn mặt xinh đẹp đang cáu kỉnh kia.
" Em , hay em không đủ tự tin đón nhận . Hiện tại em có đang yêu anh không. "
Cô nhíu mài lại , đôi môi mím chặt nhìn toát lên vẻ nghiêm trọng nhưng đôi mắt lại như sắp vỡ òa trong im lặng .
Anh khẽ vuốt mái tóc mình lên .
" Nhìn xem , em đang do dự trước câu nói của anh . Anh thật sự cảm thấy cô đơn trong tình cảm của em "
Cuối cùng cô cũng gằng giọng nói .
" Chính anh là người tự mình khiến nó như thế! Nếu như anh yêu em như cách mà em muốn thì đã không như thế này. "
Anh quay đi tránh tông giọng ngày càng cao càng khó nghe của cô .
" Em à , nếu như yêu theo cách em muốn vậy thì sao còn cần anh làm gì . "
Cô lặng người đi , bờ vai khẽ run lên . Cô chợt thấy những hình ảnh cũ nháy lên trong đầu .
Rồi màn hình điện thoại của cô reo lên , cô nhìn vội rồi ấn tắt chuông đi .
Anh lờ mờ nhìn thấy gương mặt cô phản chiếu ở cửa sổ .
Anh quay người nhìn cô .
" Anh đi ra ngoài một lát rồi về . Em cứ làm những gì em muốn đi . "
Anh đi ra ngoài , cô đứng chết lặng với chiếc điện thoại vẫn cứ reo trên tay .
Lúc sau khi màn hình tắt hẳn , cô bước nhanh ra khỏi nhà đuổi theo bóng lưng của anh. Cô chạy về phía trước còn nước mắt lặng lẽ rơi ở phía sau .
" Phong gia . " Cô hét lên từ phía sau tên của anh .
Người đang bên kia đường liền khựng lại một bước quay đầu lại nhìn cô .
Ánh đèn đỏ vừa hay cũng nhảy số , màu đỏ hắt lên càng khiến gương mặt cô lem nhem trong mắt anh .
Cô khó khăn thốt lên từ phía bên kia .
" Em muốn chia tay , mình chia tay đi . " Nói xong cô gục xuống dưới đường ôm mặt khóc , tóc cô xõa rũ bờ vai .
Ban đêm yên tĩnh đến đáng sợ , không một bóng người . Mình anh đứng bên đường nghe tiếng cô òa khóc nấc lên từng đợt .
Chúng ta đã từng có nhau vậy giờ đây phải nhìn nhau khổ sở như thế này .
" Tại sao người nói chia tay lại là em . Anh đã biết hết tất cả vậy sao còn yêu em làm gì! " Cô hét lên với anh .
" Sau bao lâu nay em tưởng như em sẽ yêu được anh và quên đi anh ta bởi vì em đã có anh yêu em hơn nhưng - "
Cô gượng đứng dậy nhìn thẳng vào mắt anh .
" Quá đủ rồi , chia tay đi anh . Em không muốn anh bên em mà chỉ thấy cô đơn . Dù có ra sao đi nữa , hãy buông tha cho cuộc tình chúng mình đi . "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro