Lặng Nhìn
Ánh sáng hành lang bệnh viện chiếu qua hai người đang bước ra từ phòng bệnh . Một người nói liên tiếp , một người gầm mặt lắng nghe .
Vị bác sĩ vỗ lên vai cậu thanh niên mấy cái liền .
- Tôi đã khuyên cậu ấy rồi , cuối cùng quyết định vẫn nằm ở cậu ấy thôi , tôi cũng không thể làm gì hơn -
Người thanh niên gật đầu tỏ cậu đã hiểu rõ những gì bác sĩ nói .
- Cậu nên để mắt tới cậu trai đó nhiều hơn, theo tôi thấy cậu ấy có vài vấn đề về tâm lý khá nặng , tôi đi trước đây , cậu quay về chăm sóc cậu ấy đi . -
Vị bác sĩ lẵng lặng đút hai tay vào túi bước nhanh qua hành lang rồi khuất sau cánh cửa to đùng .
Quay trở về phòng bệnh , nhìn thấy cậu đang ngồi trên giường mắt vẫn nhìn ra cửa sổ chăm chú . Lúc này người mặc chiếc áo jean xanh từ bước đi lại chiếc bàn trắng có tô sứ hồi nãy cậu để lên bàn , mở nắp ra là một hơi nóng hổi bốc lên rồi tan ra trong không khí , để lộ ra phần cháo trắng và rau củ cắt nhỏ cùng ít tôm bầm phía trên . Có vẻ đầy đủ dưỡng chất nhưng cậu nhìn nó chẳng vẻ thèm thuồng mà chán phát ghét .
Đẩy tô cháo gần lại , chiếc muổng nằm kế bên đợi cậu cầm lên .
Cậu bây giờ chả buồn động miệng , chỉ muốn đi khỏi đây nhanh hơn . Hồi lâu , thấy cậu không động đến tô cháo , người kia mới kéo chiếc ghế vị bác sĩ từng ngồi qua bên chỗ mình , ngồi xuống ghế xong mới hỏi .
- Tại sao cậu không ăn , không đói sao? -
Cậu ngồi trên giường nắm chặt chiếc chăn trong tay , giọng nói yếu ớt và thều thào phát ra .
- Khi nào tôi được đi khỏi đây -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro