Lam
Bánh xe vừa dừng trước cổng căn nhà , người gấp gáp chạy vào bên trong .
Đèn bếp và phòng khách vẫn bật như lúc sáng người rời đi . Cũng chẳng có dấu hiệu cậu sử dụng ti vi phòng khách hay kể các căn bếp phía trong cũng y hệt ban sáng .
Vứt vội chiếc áo vest trên ghế sofa người nhẹ mở tay nắm cửa căn phòng , không khí bên trong vẫn yên ắng , cửa sổ đã được đóng lại - chiếc ly thủy tinh trống trên bàn . Người tiến lại gần hơn chiếc giường và người nhìn thấy gương mặt hiện diện trong tâm trí người cả ngày nay - khi nhìn thấy cậu người vui mừng rồi cũng thấy tự trách bản thân mình để một người sức khoẻ vẫn chưa ổn định ở một mình .
Khuôn mặt cậu lờ mờ giữa ánh đèn ngủ nhưng vẫn không giấu khỏi hai bọng mắt sưng đỏ trên mặt , người nghĩ có lẽ cách đây không lâu cậu đã khóc - người nhìn thấy nước mặt thấm bên ngoài chiếc gối .
Người tự hỏi hôm nay cậu đã làm gì , cậu có thấy cô đơn không hay cậu khóc vì điều gì . Cảnh tượng lúc ấy ra sao .
Điều quan trong nhất bây giờ là cậu vẫn nằm ngủ trên chiếc giường .
Đôi mắt cậu khẽ động đậy rồi phát ra mấy tiếng lẩm bẩm nhỏ trong miệng - người bỗng khựng lại bên mái tóc cậu .
Giữa hơi ấm bàn tay và làn tóc đen mềm mãi làm hai người xao xuyến ở đêm đông lạnh buốt - hơi thở từng chút hoà vào không khí .
Xung quanh cậu là cảm giác lâng lâng tỉnh và mơ .
Một hơi ấm nhẹ sượt qua bên gò má cậu đọng lại phía trên đỉnh đầu cậu nheo mắt - thoáng nhìn được gương mặt của ai đó . Bất giác cậu tỉnh dậy khỏi giấc ngủ .
Đôi mắt xanh của biển càng lấp lánh trong ánh trăng - mang hương sương đêm quanh quẩn nỗi tuyệt vọng nơi cậu .
" Xin lỗi . Vì làm em thức giấc , cứ ngủ tiếp đi , không sao cả . "
Ánh mắt của hai giao nhau - hương se lạnh vẫn còn vương vấn bên ngoài lớp áo sơ mi .
Cậu chớp chớp đôi mắt rồi lãng đi chỗ khác lắc đầu - tỏ vẻ không muốn ngủ nữa .
Phải chi cậu nhìn được ánh mắt người bây giờ tràn đầy sự say sưa vì mỗi hành động lời nói của cậu .
Người khẽ cúi gần vành tai cậu dùng chất giọng nhỏ mà trầm nói : Không muốn ngủ nữa sao?
Âm thanh trầm mịch đột ngột ghé vào tai làm cậu giật thót , tai cũng vì hơi thở áp sát mà đỏ lên đôi chút . Cậu quay lại hướng ánh mắt người rồi lấy bàn tay che đi chiếc tai đang đỏ bừng bừng lên . Hành động quá đỗi ngơ ngác của cậu liền rơi vào tầm mắt của người .
Cả hai điều dán mắt vào nhau nhưng không nói lời nào trước không khí vô cũng ngượng ngịu .
Sau một lúc cậu ngồi dậy trên giường , mặt cúi nhìn xuống bàn tay thon dài của mình rầm rì vài chữ : t- tôi thấy hơi đói ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro