Khô Khóc
Đêm ở bệnh viện , không biết tại sao cả buổi tối cậu chạm vào mái tóc người đó chẳng rút tay về được , cứ muốn chạm vào mãi thôi . Mắt cậu giờ chẳng xoay chuyển được nữa rồi cứ theo hướng của người đó mà nhìn thôi .
_ _ _
Bình minh lên , mặt trời lấp ló phía ngoài , tia nắng nhạt đầu tiên trong ngày rọi vào phòng cậu . Mùi trong phòng vẫn khó chịu biết bao , sau khi ngất lịm đi và tỉnh dậy vào giữa đêm cậu cảm thấy trong người vẫn thế , có thứ gì đó mãi không lấy ra được trong cơ thể này .
Chiếc áo khoác treo trên giá đứng , một ít táo đã gọt sẵn trên đĩa , ly sữa ấm nóng còn bốc khói . Tiếc thay , bây giờ cậu không cần những thứ này , cậu chỉ muốn đi khỏi nơi lạnh tanh mang màu vô sắc này , chạy đi khỏi mùi thuốc sát trùng , khỏi những chiếc áo blouse trắng . Nơi có gió lộng thổi vào tâm hồn , nơi của những gợn sống xanh trôi nổi , nơi chứa đựng hết thẩy con người cậu .
Đâu biết khi nào cậu chìm ngỉm lần nữa , có thể là bây giờ nếu cậu không bước đi . Đi để được chạm vào giấc mơ lần nữa , đi để gột rửa những thứ nhớp nháp , đi để tìm thứ cậu mong muốn .
Xa xa phía bầu trời chân phương , cậu thả bộ trên tấm thảm cát rộng lớn , bàn chân như được mát xa mỗi khi bước đi . Thời điểm này khiến cậu nhớ tới Mango . Dù cho trước đây cậu chẳng hề dẫn nó đến biển chỉ đơn giản là người bạn đầu tiên cậu nhớ đến . Sóng biển lượn vòng trong mắt cậu , cảm nhận xem làn nước đấy ôm trọn thân cậu sẽ ra sao . Liệu , nó sẽ ấm ấp tận xương hay lạnh cống đến rùng mình .
Bàn tay nắm chặt , sự trống rỗng ngay trước sự tự do cậu luôn khao khát là gì .
Biển xanh dạt vào bờ cát , đôi chân dẫm lên những vỏ ốc bé tí . Trầm mặc nhìn về hướng bầu trời phía cuối biển , lòng nổi dậy sự u buồn ảm đạm , khoé mắt bất giác nheo rồi nhắm chặt , nước mắt nhỏ giọt rơi xuống biển sâu lắng .
Nghe tiếng khóc sao nôn nao
Trong nỗi thống khổ không buông
Chôn vào tận đáy biển đen
Phá vỡ những vì sao soi sáng
Bàn tay đưa về hướng tuyệt vọng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro