Day dứt
Buổi sáng hôm đó , người ngủ gục bên giường chẳng hay .
Cậu cũng tỉnh dậy sau đó . Kết quả của việc lại lén lúc sờ tóc người đang ngủ kia khiến cậu bị người nắm lấy bàn tay . Mắt hơi cụp xuống không biết cậu sẽ bị phát hiện .
Tóc mái người rối một nhúm đằng trước . Ánh mắt si mê từ người lấn tới trước mặt cậu nhìn sâu vào đôi mắt nâu đậm , cậu chẳng thể từ chối .
Giọng nói người sát bên má : Cậu thấy khoẻ hơn hôm qua chưa?
Những ngón tay cọ trong lòng bàn tay . Da thịt hai người truyền qua nhau . Là một cái gì đó đang xảy ra bên trong tâm trí .
Người nhìn thấy cách cậu ấp úng không nói thành lời , bàn tay loay hoay thoát ra , ánh mắt không biết giấu vào đâu . Người thấy rõ sự bối rối của cậu và thả tay cậu ra , đồng thời để tâm trí cậu thoải mái hơn người đi ra xa chỗ chiếc ghế bành xám . Vừa đi vừa chỉnh lại tóc mái .
Hai ngày đêm cậu ở bên ngoài bầu trời . Những thứ mảy may xảy ra hằng ngày nhưng cậu chẳng còn để tâm cho đến khi ngước lên . Ngày kia là bầu trời xám xịt mưa bão . Ngày nọ là bầu trời trong xanh yên bình .
Người ngồi trên ghế mà đôi mắt xa đến giường cậu .
Cậu vẫn tư thế đó ngồi dựa vào đầu giường , một lời cũng không nói .
Chỉ có bên trong biết cậu đang đau đến thế nào , cậu tự trách bản thân mình bao nhiêu . Linh hồn lại rơi rớt khỏi thân xác này . Vừa mới lúc nãy thôi , cậu còn đang cảm nhận sự ấm áp . Lúc này trong tâm trí cậu lại là màu đen bủa quanh . Sao có thể kiểm soát . Luôn luôn là một cảm giác đau khổ đến trước hạnh phúc . Dù một giây thôi cậu cũng không cảm nhận được sự trọn vẹn . Nghĩ đến đây thôi mắt cậu chất chứa thành hai dòng chảy dài trên đôi má hốc hác hiu quạnh .
Cậu nấc thành tiếng trong cuống họng khô khan , chiếc mũi đỏ ửng nén tiếng sụt sịt . Đôi môi cắn chặt đè nén nỗi tiêu cực bủa vậy .
Nhưng đôi mắt là thứ khó kiềm lại , như một mặt hồ êm đềm lắng động và một viên đá nhỏ rơi xuống , mặt hồ đã không còn như ban đầu nữa .
Người thật sự không hiểu đã có chuyện gì xảy ra với cậu . Nhìn thấy cảnh tượng cậu cố nén tiếng khóc bật ra tiếng , bên trong người lại thấy đau nhói . Người tự hỏi trong suốt thời gian qua , em đã sống như thế nào .
Giờ đây , người nhìn thấy cậu khóc . Nỗi bi thương của cậu hằn sâu vào đôi mắt nhanh chóng bén rể nảy mầm bên trong .
Bước chân nhanh dần về phía giường .
Bất kể cậu có đẩy người ra hay thậm chí cắn . Người cũng sẽ không buông mà ôm cậu trong vòng tay .
Người xoa đầu cậu an ủi
Người hôn nhẹ lên tóc cậu
Người thì thầm vào tai cậu những lời dỗ dành ôn nhu
'' Xin em đừng khóc - tôi sẽ ôm em thế này đến khi những điều làm em khóc biến mất nhé , ngay lúc này xin hãy để tôi trân trọng em . ''
Để đôi mắt cậu ngừng ướt đẫm , nhiêu đây chẳng là gì đối với người .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro