Dẫu Thế
Đến khi trời đã tối hẳn , người cũng đã ê ẩm đau nhứt vì ngồi bên cạnh cậu quá lâu . Bát cháo không biết đã hâm nóng lại bao lần trong ngày .
Tinh thần người càng lo lắng có nên đưa cậu đến bệnh viện hay không nhưng người vẫn ích kỷ giữ cậu lại bên mình . Đương nhiên , người vẫn muốn cậu tỉnh lại song với điều đó người lại nghĩ nếu như cậu bỏ chạy như lần trước đó và sự may mắn gặp được cậu rất ít ỏi . Người biết điều đó .
Người đã làm hết sức giờ đây người chỉ biết trông ngóng cậu tỉnh lại khôn siết .
Từng giây trôi qua trong căn phòng nhạt màu có hai thân xác không hồn đang khẩn xin mong muốn .
Đêm dài buông xuống màu tĩnh mịt bên trong . Có những nỗi cô đơn và thống khổ chứa đầy căn phòng gặm nhấm tinh thần .
Sự hao mòn bắt đầu xuất hiện .
Gương mặt người buồn rầu theo từng giây , là lúc bào mòn sự chờ đợi của người .
Đã có những bất khuất trước sự bào mòn tâm trí , đôi tay run run bên giường ngủ .
Cậu chao đảo trong cơn mộng mị kéo dài . Tay cậu run rẩy trong vô thức và một sự ấm áp truyền qua đôi tay , các vũng nhớt đen nhầy nhụa chảy xuống khỏi người cậu từng chút một .
Không hiểu vì sao ngay khi mở mắt , nước mắt cậu đã chảy dài xuống má .
Dưới mi vẫn còn đọng nước không hề hợp với biểu cảm ngơ ngác lúc này đây của cậu. Một chiếc khăn giấy lau đi những nỗi đau trên má .
Người nắm tay cậu cũng đang hướng ánh mắt vui sướng xen lẫn đau xót mà nhìn cậu .
Tinh thần lúc này đây thật sự rối rắm . Nhưng hơn tất thẩy niềm vui sướng lấn át người vẫn chưa hề buông tay cậu từ lúc tỉnh .
Sau khi tỉnh giọng nói cậu thì thầm bên giường . Người để cậu ngồi tựa bên đầu giường nhìn sắc mặt cậu vẫn yếu ớt đến đau lòng .
Người cứ ngồi kế bên nắm tay cậu và cậu thì không ngừng khóc đỏ mắt .
Đêm hôm nay mãi vẫn chưa sáng .
- Ăn kẹo nhé , xin em đừng khóc nữa -
Người đã quyết định dỗ dành cậu , quyết định ngăn giọt nước mắt trên má . Chữa những thứ rỉ sét trong người cậu. Mặc cho chúng ta có nhiều điều chưa hiểu về nỗi đau của nhau dẫu thế sẽ có ngày người ôm trọn lấy cậu trong vòng tay vỗ về tâm hồn cậu . bằng những niềm vui nhỏ nhặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro