Đã vì
Mọi ngày như bình thường , cậu tên là Nghi Y Nhật Minh một học sinh cấp 3 đến trường vào buổi sáng tan trường vào buổi xế chiều đến tối cậu ăn cơm ở nhà cùng gia đình. Mỗi ngày trôi qua theo đúng lịch trình như thế đến vô vị .
Cuộc sống như thế diễn ra , không có niềm vui hay sự ấm áp . Chẳng trách mỗi ngày cậu lại bảo nó trôi quá chậm khiến những sự sỉ nhục cậu nghiến răng chịu đựng ở trường lại dài vô tận , cả những bữa cơm rơi chén vỡ cậu run cầm cập lên trong thâm tâm, cậu van nài khấn xin tha thiết nó đừng xảy ra vì người chịu hậu quả hầu hết những trận bạo hành đó chẳng ai khác ngoài cậu . Như ngọn gió thổi liên tiếp xoáy cả gốc cây lên cậu chỉ là cọng cỏ lau xơ xác không thể chống cự được .
Không ít thì nhiều tâm hồn bên trong cậu cũng bị dày vò đến mức không thể chịu nổi . Cậu vẫn nhớ cái ngày cậu khóc lóc dưới chân người đó van xin , vậy mà lại càng đánh đập thảm thương hơn , một bà hàng xóm gọi điện đưa cậu đi bệnh viện khi đi qua nhìn thấy cậu nằm trong vũng máu loang trước nhà . Khi tỉnh dậy nỗi ám ảnh vẫn không quên được cậu mới bỏ chạy khỏi bệnh viện , cậu cứ chạy mãi đến khu mua sắm lúc nào không hay . Và gặp anh ta .
Chân trời này nhiều người vô kể , ấy mà cậu tìm mãi không thấy người thuộc về mình . Những sự uất ức trong lòng , cậu sẽ đào một chỗ chôn nó đi khi đâu ai làm nó biến mất . Nhận thấy , cậu không nên mong chờ ai đó ngoài kia ôm cậu mà nâng niu , không thể nào . Tốt nhất là đừng nhận lấy thứ hạnh phúc ngắn ngủi cũng là thứ đau đớn kéo dài ấy . Cậu muốn thoát khỏi đây lần nữa .
Thế mà cậu làm được không?
Có chịu từ bỏ để lấy sự an yên trong tâm hồn cả cuộc sống này hay cậu vẫn mài mò tìm kiếm ,vì thế mà lòng ngực cậu giằng xé .
Mùa đông hôm đó bắt đầu bằng những ánh mắt vỡ lệ trong tuyết của cậu .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro