Chung giường
Thời tiết đột ngột trở nên lạnh hơn vào ban đêm , sương đọng thành lớp trên những ô cửa sổ .
Cậu nằm co rút trên giường mà chẳng thể nào nhắm mắt . Không gian lại yên tĩnh , tĩnh mịch đến nỗi có thể nghe thấy được tiếng thở khẽ khàng của người nằm kế bên .
Thời gian cứ trôi qua còn tâm trí cậu âm thầm len lỏi vào những ánh sáng bên ngoài lọt qua khung cửa .
Dù cho nỗi niềm của ký ức cũ bao trọn con người cậu thì giờ đây cậu cũng đã có một nơi chứa chấp , không gọi là nhà những vẫn tốt hơn những gì cậu đang tìm kím .
Nếu như cậu có thể nhìn thấy ánh mắt cậu lúc này thì chính bản thân cậu cũng không thể ngăn nổi những cảm xúc không nói tên mà ngay lập tức ôm lấy mình xoa dịu như thể " Không sao hết mà "
Giá mà những gì cậu nghĩ có thể xảy ra với cậu dù chỉ là một phần nhỏ thôi.
Cái lạnh hắt hiu một lần nữa khiến cậu khúm núm trong góc chăn . Cậu rục rịch lần mò trong bóng tối trở người . Bàn tay tưởng là nắm được một góc chiếc chăn bông nhưng lại thoáng chạm lên da của người nằm kế bên . Cậu khẽ bất động một chút , sợ đã làm người thức giấc rồi vài giây sau cậu quay người đi .
Cố gắng hít thở từng chút không khí trong căn phòng nhỏ . Rất lâu rồi cậu mới cảm nhận được sự hiện diện của một người khác nằm bên cạnh , từng hơi ấm - hơi thở của người cậu điều cảm nhận rõ ràng .
Mắt cậu thiu thỉu nhíu lại , ôm chọn lấy góc chăn tạm thời bỏ lại hết suy nghĩ qua một bên . Cậu chìm vào những hơi thở cùng người .
Đến sáng hôm sau , khi mới chớm hé mắt cậu lại rục rịch ló đầu ra khỏi chăn , xong cái thời tiết lạnh buổi sáng chạm vào gương mặt cậu lại chui soạt vào bên trong dụi đầu vào chiếc gối ấm mền bên trong chợp mắt thêm một lúc .
Mơ thấy cậu đang chơi ở một bãi cỏ xanh ngát rộng miên man cùng với một chú cún nhỏ lông vàng , hương hoa cỏ tỏa ra trong không khí dễ chịu , cậu cứ chạy nhảy hát ríu rít chẳng lo nghĩ chi , ước gì cứ như vậy mãi .
Đến hồi lâu , cậu chợt tỉnh thấy bên miệng ươn ướt , xấu hổ cậu liền chùi vội đi .
Thình thịch thình thịch -
Nữa tỉnh nữa còn mơ cậu chồm lại áp đầu vào cái gối .
Thình thịch thình thịch - tiếng nhịp tim đập vừa nhỏ vừa chậm rãi .
Rõ ràng là cậu nằm trên cái gối cơ mà sao lại nghe được tiếng tim đập .
Bỗng giọng nói của người kế bên thì thầm phía trên đầu cậu
" Em cứ ngủ tiếp đi , bên ngoài trời vẫn còn lạnh lắm . "
Loáng thoáng nghe được chữ mất chữ còn , cậu vươn người ngoái đầu nhìn lên liền khựng lại mới thấy là mình đang nằm trong lòng người , bảo sao lại có thể nghe tiếng tim đập nhanh thế . Là hơi ấm cận sát bên , cậu chưa từng nghĩ đến việc như thế này . Quá đỗi lạ lẫm và quá mức dễ chịu .
Cho đến bây giờ điều này như cơn gió mùa hạ khan hiếm khẽ thoáng qua rồi vụt mất , cậu thật sự rất thích nhưng rồi lại có suy mình đã trông chờ quá nhiều .
Hay - là chỉ một lần duy nhất này .
Cho cậu giữ lấy hơi ấm này lâu hơn một tí thôi . Để cho mong muốn này không khó như cậu nghĩ .
Bàn tay ấm áp người vòng qua vai cậu vỗ về như ru ngủ một đứa bé , ân cần vuốt ve những cọng tóc rối ra khỏi mi mặt cậu . Từng đường nét trên gương mặt cậu xuất hiện lấp ló sau tấm chăn , chiếc mũi thẳng tấp hơi ửng đỏ vì lạnh , đôi môi bé xíu xiu cùng chiếc cằm chốn vào tấm chăn . Người lúc nào cũng muốn nhìn ngắm cậu thật gần thật gần bên người .
Có lẽ dù cậu vẫn chưa hay biết nhưng cậu là một viên ngọc trắng trong mắt người , sau này hoặc bây giờ đi chăng nữa người cũng không để cho ai làm việc ngọc này thêm vết nức . Bấy nhiêu là đã quá đủ rồi .
Người nhẹ ôm lấy cậu vào lòng , đôi môi người khô khóc chạm nhẹ lên mái tóc của người đang ngủ trong lòng .
Phải chi ngày đó ta gặp nhau sớm hơn dù một chút . Chẳng phải cả hai điều sẽ không có những nỗi niềm tự trách bản thân . Nhưng dù vậy cũng hay , để cho ta biết ta phải tìm đến nhau bao lâu và ta phải yêu người kia nhiều như thế nào .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro