Biển Đêm
Bãi biển lúc bình minh mới hé
Sóng biển lấp lánh xô đẩy tiếng xào xạc của cát , cánh chim bay lượn phía xa , mùi thoai thoải tâm hồn phảng phất .
Bãi biển lúc hoàng hôn buông mình
Căn chung cư đối diện đã lên đèn vàng , hàng quán nhộn nhịp , từng người dắt tay nhau đi dạo bên bờ biển .
Bãi biến lúc trăng sáng rọi trên cao .
Đèn ven đường đã chập chờn , tiếng sóng biển nghe như bản nhạc du dương trong đêm êm đềm biết bao .
___
Chia tay ngay trong đêm giáng sinh là sự thật tát vào mặt cậu lần thứ nhất vì lời nói mãi mãi sẽ chẳng bao giờ có .
Ngồi trong đêm bốn tiếng khiến mình ngất đi là sự thật thứ hai nói rằng cậu vốn không thể vượt qua được cái bóng của quá khứ .
Đến cuối cùng sự thật đau đớn nhất là chính bản thân cậu đã nhận định người đó sẽ chở che và khiến cậu bình yên hơn , cũng là chính cậu phũ nhận cảm xúc và trốn chạy đi .
Đối với cậu nó đã hình thành một thói quen .
Giờ thì sao , bên trong trái tim mục rỗng như thân cây già cậu có cảm nhận được sự sống nảy sinh không hay là cảm giác tội lỗi và hối hận tột cùng gắm bên trong . Lạc trong chính tâm trí mình không thể thoát ra .
Nếu như có kiếp sống sau , cậu mong rằng nơi đó ngập tràn ánh nắng trong lành , nụ cười hạnh phúc , những điều tốt đẹp chảy trong con người cậu chứ không phải cậu như bây giờ với con người xám xịt tiều tụy ngồi ảm đạm bên bờ biển tối đen chẳng nhìn thấy gì nếu vầng trăng không đến .
___
Cùng lúc đó tại bệnh viện
Một người thanh niên lúng túng hỏi vài câu với cô gái trực ca đêm trong quầy .
Cô gái đáp : Đây là thông tin cá nhân của bệnh nhân , không thể tùy tiện nói được. Xin anh thông cảm.
Với vẻ mặt nghiêm túc của cô gái , người đó bỏ đi ra cửa bệnh viện . Gặp vị bác sĩ hôm trước vừa từ bên ngoài đi vào . Cả hai chào hỏi nhau xong , người thanh niên đang bước đi thì vị bác sĩ gọi lại nói rằng - Sao cậu lại để người bệnh ngồi một mình trước đêm gió lạnh thế? -
Người thanh niên kia cắt ngang - Bác sĩ, người đó đang ngồi ở chỗ nào vậy -
Vị bác sĩ chỉ ra cửa - Đi hết đoạn này là thấy thôi , có một cửa hàng kế biển đấy -
Vội vàng cảm ơn bác sĩ rồi mở cửa đi nhanh theo hướng được chỉ , còn bác sĩ thì chỉ gãi gãi đầu một cái rồi xách chiếc túi ở cửa hàng tiện lợi đi vào văn phòng .
Người kia vừa đi mà trong lồng ngực dấy lên một cảm giác bất an .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro