Ánh Mắt em
4:15am
Cánh cửa phòng mở ra , một ông lão quá tuổi đeo cặp kính bạc , những bước chân nhanh nhẹn so với tuổi của ông đi lại phía giường đưa mắt nhìn người nằm co rúm trên giường .
Chính là bác sĩ riêng mà người gọi điện đến.
Ông bắt đầu trấn tĩnh người đang đi qua đi lại bên giường . Rồi ông xách chiếc vali để trên bàn .
- Cậu Gia , đây chỉ là cơn sốt nhẹ do thiếu nước , tinh thần suy nghĩ quá độ còn có dinh dưỡng ở cơ thể rất tệ .
Ông bác sĩ nói đến đây lại thở dài một hơi
- Thuốc uống có thể khỏi nhưng cũng cần chăm sóc cho cậu ấy .
Người đi qua đi lại không thôi khiến ông bác sĩ mắt xoay mòng mòng nhìn theo .
Người nói : Thế khi nào em ấy tỉnh
Ông bác sĩ nheo đôi mắt - Lão cũng không thể biết được , thông thường cứ uống thuốc rồi ngủ vài giấc nếu có tiến triển tốt có thể sẽ tỉnh lại -
Nói đến đây ông ngừng lại một chút rồi nói tiếp
- Nhất là không được để cậu ấy có cảm xúc kích động trong lúc cơ thể đang hồi phục , có như vậy cậu ấy mới khoẻ lên -
Người đã bớt đi lại giữa căn phòng , vẻ mặt thả lỏng phần nào .
Người để tay vào túi chiếc quần : Được , đưa thuốc cho tôi .
__ _ __
Gói thuốc đặt trên bàn .
Vừa cho cậu uống thuốc xong người lại ngồi trên chiếc ghế bành xám lúc nãy . Nhìn cậu thở điều từng hơi .
Có thể phiền não đã vơi chút nhưng chưa hẳn dứt điểm .
Nghĩ đến những lời của ông bác sĩ kia , người lại nôn nóng chẳng biết người đã làm tốt chưa .
Sao mãi mà chưa thấy cậu tỉnh dậy .
Người cứ chốc chốc thì ngồi , chốc chốc thì đứng , chốc chốc nữa thì đi vòng vòng chiếc ghế .
Đã bao lâu rồi người mới có lại cảm giác lo lắng vô cùng như thế .
Dài dằng dẵng như khoảng cách hè và đông
Mới thấy lại ánh nắng soi sáng trời xanh trong màu vô sắc .
Bóng đen mù mịt tan vỡ .
Xin em hãy nắm tay anh .
Và chúng ta sẽ có nhau .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro