Những lần đầu tiên... cho nhau
CHƯƠNG 1: TÊN BIẾN THÁI
- Này, đứng lại cho tôi!
Trong không khí lãng mạn nhưng cũng không kém phần trang trọng này, tiếng hét chói tai đã thu hút những ánh mắt tò mò của mọi người.
Tại một góc phòng của nơi đang diễn ra buổi tiệc đón tiếp nhân viên mới.
Một cô gái cao khoảng 1m60 -bộ váy dạ hội trắng tinh đơn giản nhưng không mất đi sự trang nhã, đôi giày cao gót với chiếc nơ xinh hai tay đang khoanh trước ngực, ánh nhìn thách thức ai đó. Có thể cô không phải là mỹ nhân nhưng rất xinh xắn, khí chất thanh tao, thuần khiết tựa như công chúa.
Thiên, giám đốc kinh doanh của công ty thời trang X, một chàng thanh niên lịch lãm trong bộ vest sang trọng nghe phải âm thanh này dừng lại 1, 2, 3 giây rồi tiếp tục bước đi. Anh không có thói quen xen vào việc của người khác.
Bỗng chiếc túi xách từ đâu bay lại đập vào lưng Thiên. Anh chau mày, dừng lại rồi xoay nguời về phía chủ nhân của "vật thể lạ" vừa bay vào mình. Thiên chỉ thấy một cô gái không đẹp lắm nhưng khá ưa nhìn đang nhìn mình khinh thường. Khinh thường? Đúng vậy, anh không hề nhìn lầm, cô bé đó đang khinh thường anh. Anh tự hỏi mình có quen cô ta sao? Lục lọi trí nhớ câu trả lời vẫn là không. Vậy cô ta làm gì nhìn như là muốn xông vào làm thịt anh?
Lúc này Quân mới chầm chậm nhặt lại túi xách, ra vẻ nâng niu rồi thì thầm nhưng ngữ điệu cố ý để ai đó nghe thấy: "Ôi, chị xin lỗi bé nha. Thật xin lỗi đã để bé hi sinh đụng phải thứ rác rưởi như thế, làm đau bé của chị!" Cô công chúa xinh xắn đó có tên cũng khá cá tính, không khác với tính cách của cô là mấy: Nguyễn Trần Vy Quân.
“Cô gọi tôi?” Thiên chậm rãi xoay người, nhìn Quân hờ hững. Thiên cao khoảng 1m80, phong độ, nam tính, cao ngạo cùng ánh mắt lạnh lùng như không để thứ gì vào mắt. Có thể nói Thiên là mẫu hình lí tưởng về “chàng bạch mã hoàng tử” của hầu hết các cô gái. Vì thế anh đã "đốn ngã" hầu hết các cô gái trong bữa tiệc này.
“ Mặt cũng dày quá ha, không biết hay sao còn hỏi?” Quân cười mỉa.
Chút giận dữ thoáng qua trong ánh mắt Thiên, anh tối sầm mặt. Không lạ gì với việc mấy cô nàng háo sắc suốt ngày dùng ánh mắt như sói đói nhìn mình, Thiên cũng đã quen với việc các cô gái tìm cách tiếp cận anh nhưng cách này thì… Anh vẫn lạnh lùng nói tựa như mọi thứ không liên quan đến mình: "Xin lỗi nhưng tôi không hiểu gì cả"
“À không hiểu...haha.” Quân vừa nói vừa ôm bụng cười lớn mặc kệ ánh mắt ngạc nhiên cùng sự dò xét của mọi người. Quân nghĩ thầm: “Bà đây là chúa ghét mấy kẻ đạo mạo thư sinh nhưng mang bản sắc sói già nhá. Để xem hôm nay con sói này bị bà dạy dỗ như thế nào!”
“Tôi không hiểu sao trong công ty lại có loại người như vậy. Haiza, nhìn thì lịch lãm nhưng không ngờ lại…đê tiện… như thế.” Hai chữ “đê tiện” được nhấn mạnh làm mọi người không ai là không nghe thấy. Ánh mắt mọi người xăm soi, dò xét như muốn lột trần hai chữ “đê tiện” kia từ trên người Thiên.
Anh hậm hực muốn phát hỏa rồi. Người ta nhìn anh với ánh mắt ngưỡng mộ là chuyện như cơm bữa, anh cũng không tự kiêu với điều đó là mấy. Tuy nhiên, hôm nay, cái nhìn ngưỡng mộ đối với một doanh nhân trẻ thành công đã thay đổi thành sự khinh bỉ đối với tên biến thái đã làm anh muốn bình tĩnh cũng không được nữa rồi. Kẻ từ lúc gặp cô gái này, nhiều cái “lần đầu tiên” không ngờ đã đến với anh.
Nếu cô muốn gây sự chú ý cho anh bằng cách như vậy thì cô thành công rồi. Liếc nhìn đồng hồ, anh không có thời gian đùa giỡn với những cái đuôi thế này, tha cho cô ta một lần vậy:
“Nếu cô không nói thì chào, tôi có việc phải đi trước.”
Thiên xoay người đi vội về phía cửa. Một người rất quan trọng đang đợi anh.
“Muốn chạy à? Không có cửa đâu.”
Lần này Quân bất chấp đôi giày cao gót đang làm mình khó chịu nơi bàn chân, chạy nhanh về phía trước chặn Thiên lại.
"Chát", một bạt tai rơi ngay trên má Thiên mà chủ nhân của nó không ai khác là Quân. Trước sự ngạc nhiên cùng sợ hãi của mọi người, Quân quát lên: "Tên biến thái!"
Mọi việc diễn ra quá nhanh, không ai kịp phản ứng lại. Thiên ngạc nhiên, ngỡ ngàng bởi đây là lần đầu tiên anh bị một người phụ nữ đánh như thế. Giờ thì anh không thể nào chịu nổi nữa. Dù có điềm tĩnh thế nào khi đứng trước một cô gái điêu ngoa thì cũng phải cất cái vẻ hòa hoa, phong nhã. Thiên lạnh lùng nhìn vào cô gái đang đứng đối diện với ánh mắt muốn giết người. Anh nắm lấy cổ tay cô, gằn từng tiếng:
“Tôi chưa bao giờ đánh phụ nữ. Cô nên giải thích cho hành động vừa rồi.” Anh đã hết sức kiềm chế để không cho Quân một trận.
“Aiza, đau. Buông ra coi! Mình làm gì không biết hay sao mà hỏi?” Quân chột dạ nhưng vẫn mạnh miệng. Thật ra cô cũng không ngờ mình lại đánh anh ta. Cô chỉ nghĩ muốn anh ta đứng lại giải thích rõ chuyện lúc nãy thôi nhưng ai ngờ cô lại nóng nảy như thế. Nhìn cái bản mặt công tử là biết anh ta được nuông chiều từ nhỏ rồi. Thế mà cô lại đánh anh, nghĩ lại cũng hơi sợ.
Thiên vẫn không buông, còn tăng thêm lực. Cô ta mà không nói rõ ràng thì đừng hòng trốn thoát.
Hít một hơi lấy lại bình tĩnh, Quân cười liếc anh: “Tôi biết mình đẹp, nhiều người xếp hàng thầm thương trộm nhớ. Anh muốn theo đuổi tôi thì cứ nói, tôi sẽ cân nhắc lại xem anh có tư cách hay không. Đừng có lợi dụng để nắm tay tôi như thế.”
Thiên cười nhạt, thả tay ra. Cô ta tưởng mình là ai? Lợi dụng nắm tay? Từ khi nào mình mất giá đến nỗi phải làm như vậy chứ?
Quân xoa xoa cổ tay đỏ ửng, khuôn mặt nhỏ nhắn đang nhăn lại vì đau. Cô trộm nhìn anh ta, sao mặt hắn ta gian quá vậy? Lại nghĩ ra trò biến thái nào nữa à? Run nhẹ thân hình nhỏ bé, cô vô thức lùi lại một bước.
“Vậy xin cho hỏi tôi đã làm gì?” Thiên chậm rãi nhả ra từng chữ, khuôn mặt điển trai cúi gần sát vào mặt cô làm tim cô đập loạn.
“Anh.... Anh.....” Anh ta thật đúng là, chuyện như thế làm sao cô có thể mở miệng giữa bàn dân thiên hạ được? Anh ta định chơi xấu cô à? Tuy cô không phải kiểu thục nữ, nhu mì nhưng anh ta tưởng cô không biết xấu hổ à? Quân thẹn quá hóa giận giơ tay định tát Thiên lần nữa nhưng lần này bị Thiên chụp kịp.
“Cô có tư cách đánh tôi sao?” Thiên vừa nói vừa thẳng tay đẩy ngã Quân ra sàn. Cô ta tưởng là con gái thì anh không làm gì được chắc. Vu khống anh thì cũng thôi đi, đánh anh anh cũng cố nén giận. Vậy mà còn dám được đằng chân lân đằng đầu còn muốn đánh nữa. Cô ta thật không biết sống chết là gì mà.
Quân không phải tiểu thư yếu đuối nhưng do đang mang giày cao gót và Thiên cũng dùng lực khá mạnh làm Quân ngã xuống đất. Quân nhịn đau nhìn anh thách thức: “Đã biến thái giờ còn giở trò vũ lực. Loại người như anh chỉ biết những trò hèn như thế thôi à?”
“Tôi... biến thái? Vũ lực? Cô à, có muốn gây chú ý với tôi thì cũng không cần dùng hạ sách như thế.”
Thiên liếc cô từ đầu đến chân rồi phun ra mấy câu làm Quân tức hộc máu: “Loại người như cô tôi không thèm liếc mắt chứ đừng nói lợi dụng cô. Nếu cô làm như thế này vì muốn gây sự chú ý với tôi thì cô thành công rồi. Hi vọng chúng ta có cơ hội gặp lại.” Mấy chữ cuối cùng Thiên nghiến răng phun ra từng chữ.
Lúc này bỗng có một cô gái chạy lại xem xét Quân. Ngọc, một cô gái mảnh mai, nhìn có vẻ yếu đuối làm người ta muốn che chở, bảo vệ. Cô là viên ngọc quý trong tay chủ tịch HĐQT của công ty thời trang X đồng thời cũng là bạn thân vừa du học về của Quân.
“Quân có sao không? Đứng lên được không?” Vừa nói Ngọc vừa đỡ Quân dậy, lo lắng xem xét khắp người Quân. Sau đó, Ngọc mới ngẩng mặt lên nhìn kẻ vừa đẩy ngã bạn thân của mình với ánh mắt oán trách, nhưng chưa đầy 2 giây sau ánh mắt đã chuyển sang ngạc nhiên và sau đó là trìu mến cùng vui mừng: "Anh Thiên...."
Đứng lên xong, Quân mới căm phẫn nhìn Thiên: “Anh có tư cách để nói vậy à? Đồ dê xồm.” Chợt nhớ ra điều gì cô quay ngoắt lại trừng Ngọc: “Cậu đừng bảo với mình là cậu biết cái tên này đấy!” Vừa nãy lúc được đỡ dậy, cô nghe loáng thoáng nhỏ Ngọc gọi hắn là Thiên, chẳng nhẽ cô biết hắn? Cô chỉ mới về nước thôi mà.
Mặt Thiên đang xám xịt vì tức giận. Nghe câu nói của Quân xong như hiểu ra điều gì. Anh nhìn cô từ trên xuống dưới làm cô nổi hết da gà. Sau đó hắn ta nhếch miệng nói: “Cô không đáng để tôi liếc mắt chứ đừng có nói là.... haha.” Nói xong Thiên cười lớn, quay lại nói với Ngọc: “Anh có việc đi trước, gặp lại em sau.”
Lúc Ngọc ra đỡ cô ta anh cũng hơi tò mò: cô gái này và con gái chủ tịch quen biết nhau sao? Nhưng giờ anh cũng không có thời gian cân nhắc việc này nữa, người con gái quan trọng của anh chắc đợi lâu rồi. Thiên quay người đi, mặc kệ tiếng kêu gào của Quân: "Đứng lại cho tôiiiiiiiiiiiiiiii!"
“Có chuyện gì thế Quân?” Ngọc hỏi Quân sau khi nhìn Thiên đã đi khỏi.
“Cậu quen hắn ta à?”
“Ừ. Nhưng có chuyện gì thế?”
Quân hậm hực thì thầm vào tai Ngọc, Ngọc chuyển từ tức giận sang ngạc nhiên sau đó là cười lớn: “Haha, chắc cậu hiểu lầm rồi, không phải là anh ấy đâu!”
“Sao cậu bênh hắn ta lắm thế, rõ ràng là tên biến thái đó mà.” Quân hét lên làm mọi người đã tản ra lúc nãy giờ lại dồn ánh mắt về phía cô. Nhận thấy điều này, Quân đỏ mặt, ngượng ngùng kéo Ngọc ra ngoài. “Á!”
Mới đi được một bước Quân rên lên suýt thì ngã, may mà có Ngọc đỡ kịp. “Sao vậy?” Ngọc vừa lo lắng nhìn chân Quân đang sưng đỏ lên. “Cậu trặc chân rồi, đi được không Quân?”
“Không sao.” Quân hậm hực bỏ Ngọc lại đi nhanh về phía cửa vì Quân giận, giận Ngọc đã biết rõ sự tình mà còn bênh tên háo sắc đó. Ngọc biết tính trẻ con của Quân lại tái phát, cười cười xoay người đi tìm bông gạc cho cô. Đi được vài bước Quân đứng lại, xoay người nhìn quanh: “Đồ đáng ghét, đã sai còn không chịu đuổi theo.” Quân vùng vằng, giậm chân xuống sàn. Có kẻ nào đó hẳn đã quên mình vừa bị trặc chân và kết quả là đầu cô chuẩn bị tiếp đất. Cô ngã người ra phía sau vì cái gót giày gãy dưới lực dậm chân như giết người của Quân. Cô lo lắng chuẩn bị mình lại làm trò cười cho mọi người, tự nhủ: "Chắc hôm nay tiệc nhàm chán quá, thôi thì mình hi sinh để góp vui cho mọi người vậy."
Chuẩn bị tâm lí tiếp đất rồi, nhưng đợi hồi lâu mà vẫn không có hiện tượng nào xảy ra. Quân lại cảm thấy sao mặt đất ấm thế, mà có cái gì vướng ở ngay eo cô, rồi lại có mùi hương dễ chịu xông vào mũi, cô mới giật mình mở mắt ra.
CHƯƠNG 2: CHÂN DUNG HOÀNG TỬ
Dù có chút mạnh mẽ nhưng Quân vẫn là một cô gái mơ mộng, lãng mạn. Cô hay tưởng tượng một chuyện tình cảm động và thường mơ về một chàng bạch mã hoàng tử.
"HOÀNG TỬ". Đó là 2 từ bật ra khi cô mở mắt nhìn người đang đỡ lấy cái eo thon thả của mình. "Hoàng tử" xuất hiện thật ư? Quân nghi ngờ, cô nhắm mắt rồi một lần nữa lại mở mắt ra. Lần này cô hoàn toàn nhìn rõ khuôn mặt góc cạnh nam tính, mắt đen sâu thẳm nhưng cái nhìn ấm áp. Mũi cao, đôi môi mỏng, đỏ tươi như con gái, da ngăm đen khỏe khoắn. Cô vu vơ: Hình như mình bị trúng tiếng sét của chàng rồi thì phải. Nghĩ vậy cô mỉm cười hồn nhiên, hai má bỗng chốc đỏ bừng.
Đợi một lúc lâu mà không thấy cô gái trong lòng mình có dấu hiệu muốn đứng dậy, Nhật đành phải hắng giọng rồi mới nhẹ nhàng hỏi: “Em không sao chứ?”
“Tôi..... tôi....” Quân lung túng nhớ ra mình còn đang được người ta ôm. Mất mặt quá. Cô ngượng ngùng liếc anh rồi nhanh chóng đứng dậy.
Nhưng ai đó cậy mạnh làm cho chân mình đã bị đau một chiếc giờ thì thành đôi. Thật ra mình đã cố gắng thoát khỏi vòng ôm ấm áp kia rồi nhưng ý trời như thế thì mình đành chịu thiệt chấp nhận vậy. Thế là ai đó rất không nghĩa khí tiếp tục ngã lại vào lòng người ta còn cuối đầu cười trộm.
Nhật nhanh tay đón Quân vào lòng, chau mày nhìn chân Quân thầm nghĩ: "Cô bé này đến giờ vẫn thế. Bao lâu nay em sống tốt không?". Anh đau lòng nhìn chân cô, nhưng vẫn cố giữ giọng điệu lạnh nhạt: “Chân em bị bong gân rồi, có cần tôi đưa em đến bệnh viện không?”
“Cảm ơn anh, tôi tự đi được.” Dù Quân muốn trả lời là có nhưng đấu tranh tâm lí một hồi, câu trả lời vẫn là không. Cô không thể biến mình thành một kẻ yếu đuối trong mắt chàng như thế được.
Nói rồi Quân thoát khỏi vòng tay Quân, nhìn đôi chân đều bị sưng đỏ, liếc mắt tìm Ngọc nhưng không thấy bóng dáng cô ấy đâu cả. Cô thở dài, nhích chân về phía cửa. Đi được một tí cô bất lực ngồi xuống, thật sự là rất đau, không phải một mà là cả hai chân: "Đều tại cái tên kia cả, tôi mà gặp lại thì anh biết tay tôi!”
Cô đã quên một đôi mắt đang theo dõi từng hành động của cô từ nãy giờ. “Bé con vẫn cậy mạnh như thế. Anh có phải là không khí đâu mà em lại bỏ quên anh như thế hả? Đau thế rồi mà không muốn anh giúp à?” Nhật lắc đầu, sủng nịch nhìn cô bé con của anh đang ngồi bệt trên sàn. Anh gọi người lấy xe anh ra ngoài rồi chậm rãi tiến về phía cô.
Lấy túi xách tìm điện thoại, gọi Ngọc tới giúp nhưng sau 2 cuộc gọi vẫn không thấy ai bắt máy, Quân ủ rũ nhìn danh bạ. Vì sống khép mình nên Quân chỉ quen thân vài người mà trong thành phố này cũng chỉ có Ngọc và Lâm là bạn thân của cô. Ngọc thì không bắt máy, Lâm thì đang đi du lịch.
"Danh bạ thì hơn 500 thế mà người giúp được mình thì chẳng có ai. Tự lực cánh sinh vậy." Quân nén cơn đau đứng dậy. Chưa đứng lên đã thấy người bay bổng. Bất ngờ khi khuôn mặt "hoàng tử" hiện ra trước mặt. Đôi mắt to tròn xoe nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tuấn tú làm Nhật ngượng ngùng quay mặt đi đánh thức dây thần kinh "xấu hổ" của Quân, cô đỏ mặt hỏi: “Anh làm gì thế?”
“Tôi đưa em đến bệnh viện.”
Anh bế cô ra khỏi khách sạn đến trước xe. Nhân viên khách sạn mở cửa xe ra, anh nhẹ nhàng đặt cô vào ghế rồi nhanh chóng đi sang ngồi vào lái xe.
Im lặng, im lặng đến nghẹt thở. Ngồi cạnh "hoàng tử" Quân cảm giác như mình sắp bị lấy hết oxi, trống ngực đập mạnh, hai tay nắm chặt lấy váy đầy mồ hôi. Thì ra dù mạnh mẽ như Quân đứng trước Hoàng tử cũng chỉ là một cô gái e thẹn như bao cô gái khác. “Cảm ơn anh.” Quân ngập ngừng lên tiếng xóa tan không khí căng thẳng trong xe.
Nhật hờ hững đáp: “Tiện đường thôi.” Gần kề bé con thế này anh cũng không thoải mái gì đâu. Đã bao lâu rồi anh mới được nhìn thấy khuôn mặt dễ thương này? Em có biết anh muốn gặp em lắm không?
“À, anh đến bệnh viện làm gì?” Quân lên tiếng sau khi thất thần hồi lâu. "Thì ra không phải là.... chỉ tiện đường"
“Tôi có việc.”
Quân im lặng sau câu trả lời lạnh nhạt của Nhật. Khi gần đến bệnh viện, như nhớ ra điều gì, Quân lên tiếng nhưng vẫn không dám nhìn vào người bên cạnh: “Anh có thể cho tôi danh thiếp không? Tôi muốn mời anh đi ăn cơm để cảm ơn.”
“Không cần.” Nhật vẫn hờ hững như vậy làm dập tắt cái hi vọng nhỏ bé của Quân. “Em không cần chủ động mời anh đâu bé con à.”
CHƯƠNG 3: HI VỌNG
Xe dừng, Nhật bế Quân vào phòng khám, nháy mắt với anh chàng bác sĩ sau đó ra ngoài. Quân đang mải nghĩ lại những gì đã diễn ra trong hôm nay nên không thấy hành động vừa rồi của họ. “Tôi sẽ băng bó lại cho cô, cô chờ chút.”
Quân giật mình lấy lại hồn vía mới khẽ gật đầu với bác sĩ. Cô quay đầu tìm kiếm xung quanh nhưng không thấy bóng dáng anh. Cô thở dài thất vọng.
Nhận thấy dáng vẻ của cô, Nguyên nhẹ nhàng nói: “Tôi là Nguyên. Anh ta đi rồi. Bạn của cô à?”
Hôm nay tốt ngày lắm sao mà ông trời toàn đưa trai đẹp đến trước mặt cô vậy? Tên kia tuy biến thái nhưng thật sự rất đẹp trai, lạnh lùng, cao ngạo. Chàng hoàng tử của cô thì dịu dàng, ấm áp; tuy có lãnh đạm nhưng càng kích thích trí tò mò của cô. Còn vị bác sĩ trước mặt này thì hào hoa, đa tình.
“Tôi không quen anh ta.” Cô nhỏ nhẹ trả lời, ánh mắt không giấu nổi sự thất vọng.
“Không quen?” Nguyên ngạc nhiên hỏi lại cô, ánh mắt chứa đầy sự tò mò, thích thú. Theo trí nhớ của anh thì tên kia chưa bao giờ ân cần với cô gái nào như thế. Vậy mà nói không quen? Có ma mới tin.
“Vâng....”
“Nhưng anh ta bế cô vào, tôi thấy anh ta rất quan tâm cô nên cứ tưởng là bạn trai cô chứ.” Nguyên thật không hiểu nổi việc gì đang diễn ra. Tên kia lúc nào cũng lạnh nhạt trong chuyện tình cảm, thấy gái thì cứ cách xa cả cây số. Cô bé này hẳn là rất đặc biệt với hắn. Anh mà không tìm hiểu thì phí, uổng công dê được đem vào tận miệng.
“Anh ta giúp tôi vì có việc ở bệnh viện thôi. Còn bế tôi vì tôi không đi được.” Lần này Quân thở dài, không hề giấu giếm sự buồn bã, hi vọng vụt tắt. Cô tự an ủi mình "Có lẽ anh ấy không phải hoàng tử của mình".
Bất ngờ vì câu trả lời của cô, tên kia không không đến bệnh viện làm gì? Từ lúc hắn ta về nước có thấy vác cái bản mặt đến đây lần nào đâu. Nguyên thoáng cười nhưng nhanh chóng lấy lại sự nghiêm túc:
“Tôi đã băng bó giúp cô rồi. Hằng ngày nhớ đến thay băng, vài ngày là khỏi hẳn. À, tôi còn chưa biết tên cô.”
“Tôi tên Quân. Cảm ơn anh.”
Quân hết nhìn Nguyên rồi nhìn đôi chân đang bị băng bó lại thở dài. "Đau cả hai chân, phải đi làm sao? Nhưng cũng đâu thể mặt dày ngồi mãi đây được" Quân miễn cưỡng định đứng dậy chào Nguyên rồi ra về.
Nguyên thấy Quân muốn đứng lên, định lại đỡ cô nhưng một người nhanh tay hơn đã bế cô lên trước cái nhìn bất ngờ và hoài nghi của Nguyên.
“Em phải cẩn thận chứ!”
Nhật gắt khi thấy Quân không chú ý đến vết thương. Vừa nãy ra ngoài thanh toán tiền viện phí, trở lại thấy Nguyên muốn bế cô, anh thấy khó chịu, theo bản năng chạy lại bế Quân.
Quân ngỡ ngàng khi nhận ra mình lại được anh bế, ấm áp trong lòng, nhưng nghe anh gắt tự nhiên Quân sợ suýt khóc: “Tôi xin lỗi, cứ tưởng anh về rồi...”
“Tôi đưa em về.” Nhật bất lực khi nhìn thấy cô ấy muốn khóc, nghĩ lại thấy mình cũng có chút quá đáng vì mắng cô nhưng ai khiến cô làm anh tức giận. Cô bé này… Anh thật sự sợ nước mắt của cô mà.
Nhật bế Quân ra ngoài không thèm liếc Nguyên một cái. Còn Quân chào Nguyên một tiếng cũng chuyển ánh mắt nhìn lại hoàng tử của lòng mình. "Ấm áp thật.” Quân mỉm cười hạnh phúc, vòng tay ôm cổ anh.
Nhật giật mình khi thấy cô chủ động như thế. Cô không nhận ra anh nhưng vẫn tự nhiên như vậy sao?
Cả hai vẫn cứ im lặng trên suốt quãng đường đi về nhà Quân. Ngoài câu hỏi đường về nhà Quân thì trong mắt Quân, Nhật không khác gì một bức tượng, mà chính xác là một bức tượng sống.
“Hỏi gì cũng chẳng thèm trả lời một câu”. Quân hậm hực trong lòng, nghĩ lại thêm tức: “Anh ta tưởng mình là ai chứ? Hồi giờ chỉ có mình lạnh nhạt với người khác chứ làm gì có chuyện người khác lạnh nhạt với mình cơ chứ. Mà đây cũng là lần đầu tiên mình nói chuyện với người mới gặp nhiều như vậy, thế mà anh ta có biết trân trọng đâu? Không nể tình hôm nay anh ta nhiều lần giúp mình thì…”
“Này, em không định xuống xe à?”
Quân giật mình khi nghe tiếng Nhật. “Đã đến nhà rồi ư, nhanh vậy.” Cô lẩm bẩm.
Xuống xe, nhìn Nhật thật lâu như muốn khắc ghi thật kĩ hình bóng anh.
“Làm gì mà nhìn tôi như vậy?” Nhật cười cười làm cô muốn tìm cái lỗ nào đó chui xuống cho rồi. Hôm nay cô bị gì không biết, ôm ôm ấp ấp với người lạ, đã vậy còn nhìn người ta đắm đuối. Trời ơi! Giết con đi cho rồi!
“Anh vẫn chưa nói tên cho tôi biết.” Quân cao ngạo che giấu đi cái vẻ “háo sắc” như muốn ăn tươi nuốt sống anh ta.
“Nếu gặp lại thì tôi sẽ nói.” Sau khi bế cô bỏ lên xe lăn, Nhật hờ hững quay người lên xe, khởi động máy rồi đi.
“Tôi tên Quân, Nguyễn Trần Vy Quân…”
Nhật thất thần bởi tiếng hét của Quân, sau đó anh mỉm cười: “Chúng ta nhất định sẽ gặp lại, bé con à.”
Quân hét lên trong đêm, lần đầu tiên cô chủ động nhiều như thế. “Hi vọng sẽ gặp lại anh…” Quân nói tiếp câu nói còn bỏ lửng nhưng chỉ cho mình nghe thấy.
Chương 4: THÌ RA LÀ HIỂU LẦM
Sau một hồi tha thiết năn nỉ, van xin, đe dọa… cuối cùng Quân cũng thuyết phục được nhỏ Lâm về chăm sóc cho cô trong mấy ngày này.
Tối qua phải thật lâu Quân mới ngủ được thế mà sáng sớm nay đã bị gọi dậy bởi tiếng chuông cửa quái ác. “Kinh…coong…”
“A!” Quân hét lên. “Bực mình quá! Ai vậy?”
Ráng leo lên ngồi vào cái xe lăn đẩy ra mở cửa, Quân nhìn như muốn giết kẻ phá bĩnh: “Có biết là tui ghét mấy kẻ phá giấc ngủ của tui lắm không hả?”
“Tao biết mà.”
Giọng nói này nghe quen quen, hình như là… Quân ngẩng mặt lên, dụi mắt nhìn: “Lâm, mày về rồi à? Thương mày ghê…”
Quân cười nắc nẻ: “Cuối cùng thì osin cũng về rồi”, cái này Quân chỉ nghĩ trong lòng chứ nào dám nói ra, cô mà nói ra thì chỉ có đường chuẩn bị “hậu sự” là vừa.
Nhìn Quân từ trên xuống dưới khắp lượt, Lâm phán một câu xanh rờn: “Thì ra mày vẫn còn sống, thất vọng quá. Hình như vừa nãy có đứa nào nói muốn giết tao hay sao ấy?”
“Nào có. Chắc mày nghe nhầm á. Mày đi chơi vui hông? Có quà gì cho tao hông?” Quân không thèm chắp nhặt với Lâm, vẫn “ân cần” hỏi thăm. Thái độ thay đổi 180 độ.
“Vui…” Lâm trừng cô một cái rồi nói tiếp “…nếu như hôm qua tao không nhận điện thoại của mày.”
“Mày có gửi tiền cho tao hông?” Lâm liếc cô một cái khinh thường.
“Hả? Tiền gì?” Quân tròn xoe mắt hỏi.
“Ủa, hông gửi tiền thì hỏi quà gì?”
“Mày… Tao hiểu mày quá mà, mày chỉ nói vậy thôi đúng hông? Cho tao coi quà đi, tao tò mò quá!” Quân nịnh nọt, chỉ còn thiếu ngoe nguẩy cái đuôi nữa thôi.
“Mày định cho tao đứng ngoài cửa rồi đòi quà hả con kia?” Lâm cáu gắt, đi xe suốt 6 tiếng để về thành phố “chăm sóc” cho nó, khát khô cổ họng. Thế mà nãy giờ cũng chưa cho mình vào nhà chứ đừng nói là uống nước.
“Ò, tao quên. Vào đi. Mà quà của tao đâu?” Quân đẩy xe tránh ra để cho Lâm vào, khóa cửa rồi lại ghế ngồi cạnh Lâm.
“Mày làm gì mà đòi quà suốt thế? Đây nè bà…” Cái con nhỏ này thiệt là…
Nói xong Lâm lấy ra cái móc khóa hình búp bê xinh xắn cùng với chiếc áo khoác dễ thương, tất cả đều bằng len ra. Quân nhanh chóng chồm người về phía đối diện lấy quà từ trong tay Lâm.
“Đẹp ghê, yêu mày ghê.” Quân cười hì hì như đứa nhỏ. “Đà Lạt lạnh lắm sao mà mày toàn mua len về cho tao không vậy?”
“Ừ.” Cô không thèm chấp cái đứa con nít có hình dáng người lớn này. “Chân mày đau thế nào?”
Trong khi Quân đang ngắm nghía con búp bê bằng len thì Lâm đã “ngắm nghía” xong hai cái chân quấn băng của Quân.
“Chỉ tại cái tên háo sắc đó thôi. Tao mà gặp lại nhất định sẽ băm vằm hắn ra.” Quân nói chuyện mà mặt mũi cứ như sát thủ, chắc lại tưởng tượng thấy “chàng” Thiên rồi.
“Còn hoàng tử của mày thì sao? Đẹp trai hông?”
“Mày háo sắc quá.”
“ĐÃ bằng mày đâu.” Lâm nguýt dài khinh bỉ nhìn Quân.
“Ừ thì… thua tao chút chút. Hihi” Nói vậy nhưng Quân vẫn cười khi kể về hoàng tử cho Lâm.
“Hắn ta tên gì? Làm gì? Ở đâu?”
“Mày điều tra hộ khẩu hả? Tao không biết gì về anh ấy cả. Nhưng tao tin ta sẽ gặp lại anh ấy.” Quân mỉm cười hạnh phúc
“Mày cứ tiếp tục mơ đi. Tao đi ngủ, nhờ mày mà tao mệt mỏi sắp chết.” Con nhỏ này đọc tiểu thuyết cho lắm vào giờ thì tưởng với tượng. Lâm mặc Quân ngồi “tưởng tượng” bỏ vào trong phòng ngủ trong tiếng gọi với theo của Quân:
“Mày có chìa khóa nhà tao mà hồi sáng sao không tự mở cửa, kêu tao làm gì? Làm mất giấc ngủ của tao.”
“Trừng phạt mày tí. Ai bảo bắt tao phải về sớm chăm mày, haha. Hôm nay tao không vui, tao không thích người khác vui hơn tao.”
Lâm cười to làm cho Quân nghiến răng: “Mày được lắm, để coi mày ngủ yên với tao hông. Tính tao cũng như mày vậy á. Tao không ngủ được để coi người khác có ngủ được không.”
Xong Quân cũng vào phòng chọc phá Lâm. Một hồi sau cả hai cô chìm sâu vào giấc ngủ, hôm nay Quân xin nghỉ việc, mà cũng không hoàn toàn như thế, Quân đã xin nghỉ 5 ngày vì đau chân.
5 ngày sau, Quân đến công ty làm việc. Tuy là nhân viên mới nhưng Quân đã nhanh chóng làm quen hết mọi người trong phòng vì cô cũng khá hòa đồng và thân thiện. Quân sống thiên về nội tâm nhưng đối với công việc và bạn bè cô thường tạo cho mình lớp vỏ bọc: hay nói và cởi mở.
Ai cũng thắc mắc người mới như cô, mới được nhận vào làm việc đã trở thành thư kí giám đốc rồi, lại còn nghỉ suốt 5 ngày giờ mới xuất hiện. Mấy “bà tám” trong công ty tuy ngoài mặt thì chị chị em em với Quân nhưng trong lòng thầm đố kị và ghen ghét cô. Cuối cùng mấy bà tám đó điều tra ra: cô là đích thân chủ tịch HĐQT chỉ định làm thư kí, ngay cả giám đốc cũng chưa gặp cô, nhưng tại sao chủ tịch HĐQT làm vậy thì không ai biết.
Ngay sau khi chào mọi người cô mới vào phòng chào cấp trên của cô. Gõ cửa, Quân hồi hộp chờ đợi. Tuy nói là cháu của bác Phong, chủ tịch HĐQT cũng là ba của Ngọc- bạn thân của cô, mọi người sẽ không làm khó cô nhưng cô vẫn hơi sợ trong lần gặp mặt đầu tiên này.
“Mời vào.” Một giọng lạnh lùng vang lên làm cô càng thêm lo lắng.
“Chào anh. Tôi tên Quân, là thư kí cho anh.” Quân phải hít thật sâu mới có thể nói suôn sẻ những lời này, dù đã chuẩn bị từ trước. Sau đó cô ngước lên để nhìn mặt cấp trên của mình. Ngỡ ngàng và rồi tức giận, Quân hét lên: “Tên biến thái.”
Thiên ngạc nhiên mới ngước lên nhìn cô thư kí mới tuyển. Anh nhếch miệng: “Tôi cứ tưởng là ai to gan làm loạn trong phòng tôi, hóa ra là cô.”
“Sao anh có thể…” Quân lắp bắp.
“Có thể?” Thiên nhướng mày nghi hoặc.
“Anh… anh… Vị trí này…” Lắp bắp một hồi mà vẫn không thốt lên thành lời. Cứ gặp cái tên này là cô lại như thế.
“À sao tôi có thể là giám đốc của cô chứ gì?” Thiên cười nhạt.
“Mặc kệ anh là ai, sao anh dám… dám… làm vậy với tôi trong bữa tiệc hôm trước.” Nhớ đến chuyện đó Quân ngượng chín người, nộ khí lại trào ra làm cô muốn giết chết cái kẻ đang nhìn cô với ánh mắt thách thức kia.
“Tôi làm gì?” Thiên cười mỉa.
“Anh… anh… sàm sỡ tôi.” A, nói ra rồi. Xấu hổ quá mà. Quân đỏ mặt. Nhưng kẻ xấu hổ phải là hắn ta chứ, cô có làm gì sai đâu nào? Uhm, đúng thế. Cô tự tin ngẩng cao đầu ngạo nghễ nhìn cái tên đang ngồi với vẻ mặt đểu cáng kia. Thấy mà ghét.
“Haha.” Lúc này Thiên thực sự không thể kìm chế nữa, anh cười lớn. Ánh mắt giễu cợt nhìn Quân từ đầu đến chân lại lượn lên trên làm cô có cảm giác mình bị lột sạch trước hắn ta.
“Tôi đã nói rồi mà, cô không xứng.”
Hôm đó, Quân đang đứng thì một bàn tay bẩn thỉu xoa nắn mông làm cô ngượng chín mặt, nhẫn nại một lúc mà không thấy kẻ kia có ý định dừng hành vi đê tiện đó, cô mới quay lại muốn dạy cho hắn một bài học, tưởng cô không muốn làm to chuyện thì muốn làm gì cũng được chắc. Lúc này đập vào mắt cô là một khuôn mặt lịch lãm, tuấn tú của Thiên: “Chẳng lẽ lại là anh ta? Sao có thể? Nhưng ở đây làm gì còn ai khác. Không thể nhìn mặt mà bắt hình dong.” Quân dập tắt chút lập luận mang tính lí trí kia và tìm Thiên tính sổ. Còn Thiên đứng gần đó đã trông thấy màn kia, cứ nghĩ là đôi tình nhân thích thể hiện ở chốn đông người, anh cũng không thích xen vào chuyện người khác nên muốn rời khỏi. Lúc đi ngang qua “đôi tình nhân kia” thì thấy anh ta cũng vội vàng chạy đi. Sau đó thì có tiếng gọi anh lại.
Thiên nghĩ đến chuyện đã xảy ra: “Dù sao cô ta cũng bị… Thôi, quân tử không chấp kẻ tiểu nhân”. Thế là Thiên có “lòng tốt” kể lại chuyện trong bữa tiệc.
“Thật sự là vậy à?” Quân tuy không hoàn toàn tin tưởng nhưng nhìn vào ánh mắt kiên định của Thiên cùng với nhớ lại lập luận của mình, lời khẳng định của Ngọc, Quân bắt đầu thấy hối hận vì sự nóng nảy của mình.
“… Thế cô tưởng là gì?”
“Tôi… tôi… Xin lỗi anh.” Quân thỏ thẻ, ăn năn. “Thôi xong, chưa gì mình đã đánh, mắng sếp. Ôi ngày tháng sau này của mình…”
“Một câu xin lỗi là được à?” Thiên cứ nhớ lại cái bạt tai hôm trước là anh muốn lao vào giết cô. Từ nhỏ đến giờ ngoài ba mẹ ra, cô là người đầu tiên đánh anh mà chưa phải trả giá.
“Chứ anh muốn sao?” Quân cáu. “Tuy là mình sai nhưng mình đã hạ mình xin lỗi rồi, vậy mà còn làm cao.” Quân thầm ghét cái tên tiểu nhân này.
“Để xem đã…” Nụ cười ác ma trên khuôn mặt thiên sứ càng tăng thêm phần tà ác làm Quân như nổi hết da gà.
“Xin lỗi cũng đã xin lỗi rồi. Anh không nhận thì thôi. Tôi ra ngoài làm việc.” Nói xong, Quân nhanh chóng xoay người ra “khỏi hang ổ của địch” nhưng chưa kịp thực hiện đã bị chặn lại:
“Giờ tôi chưa nghĩ ra, nhưng nhớ là cô nợ tôi một việc, sẽ có lúc tôi đòi lại. Cô ra ngoài đi.” Rơi vào tay anh còn muốn chạy? Con thỏ nhỏ này thật ngây thơ quá mà. Để rồi xem tôi “đền đáp” những “lần đầu tiên” của tôi cho cô như thế nào.
Quân còn muốn phản bác nhưng thấy khuôn mặt lạnh lẽo của hắn là cô lại thấy sợ, quay người ra ngoài, trước khi ra còn liếc kịp tấm bảng nhỏ đặt trên bàn: Hoàng Quốc Thiên- Giám đốc. “Thì ra chỉ là hiểu lầm…” Quân thầm nhủ rồi cười khì: “May mà sếp không phải tên háo sắc, không thì…”
Chương 5: GẶP LẠI
Làm việc trong công ty cũng được 1 tháng rồi mà Quân vẫn chưa được gặp lại “hoàng tử” lần nào. Hôm đó là bữa tiệc nội bộ của công ty cơ mà. Anh ấy xuất hiện ở đó thì phải là nhân viên trong công ty chứ, chẳng lẽ không phải? Không thể. Quân nghĩ hoài về vấn đề này, ai ơi giải đấp giúp cô đi, không chắc điên mất.
“Cô chuẩn bị tối nay chúng ta đi dự tiệc với công ty đối tác.”
Những lời nói của Thiên làm Quân trở về với hiện thực. Tháng nay tuy Thiên vẫn không làm khó cô nhưng hắn ta vẫn lạnh nhạt như vậy.
“Tại sao tôi phải đi? Anh không đi một mình được à?” Quân bực dọc. “Lúc nào cũng thái độ đó. Thấy ghét. Hoàng tử thì không thấy mà toàn gặp ác ma.”
“Có cần tôi phải nhắc lại cô là gì ở đây không?” Thiên sắc bén trả lời, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Quân. “Cô ta lúc nào cũng như con nít. Không hiểu sao chú Phong lại để cô ta làm thư kí cho mình nữa.”
“Biết rồi, nói mãi. Thư kí chứ có phải phu nhân của anh đâu mà cứ bắt tôi đi làm gì.”
Nói thì nói vậy chứ Quân cũng không thể làm khác. Đó là công việc.
Thiên im lặng vì câu nói “vô tình” của Quân. Thật ra Quân cũng chẳng có ý gì cả, chỉ là cô không thích những bữa tiệc thôi. Xa hoa, lãng phí- đó là suy nghĩ của Quân về những bữa tiệc của giới thượng lưu. Thiên cũng không hiểu sao anh lại để cô đi theo nữa. Bình thường anh hay đi một mình trong những bữa tiệc thân mật như thế này. Anh bối rối đôi lát nhưng vẫn nhanh chóng nói rồi trở về phòng- một sự trốn tránh mà cả bản thân anh cũng không hiểu tại sao:
“Tối 8h đứng trước cửa công ty đợi tôi. Là vũ tiệc.”
“Ừ.”
Tối, Thiên đến cửa công ty không thấy Quân đâu, chỉ có một cô gái đang xoay xoay mũi giày cao gót, đầu cúi nhìn xuống đất. Chiếc váy màu hồng phấn dịu dàng, tóc xõa ngang vai, làm tim Thiên chậm mất một nhịp. Bóng dáng nhỏ nhắn giữa cửa lớn của công ty, không gian rộng lớn làm cô tựa như nàng công chúa nhỏ bé đang đợi hoàng tử che chở và bỗng dưng Thiên muốn trở thành “hoàng tử” đó. Thiên giật mình vì ý nghĩ này, anh chưa bao giờ suy nghĩ sẽ ràng buộc với ai đó ngay cả trước kia trong lúc tình cảm sâu đậm nhất với… cũng vậy.
“Không lẽ…”, Thiên chần chừ chốc lát xuống xe đi tới trước mặt cô gái đó.
Quân chán không biết phải làm gì trong khi đợi Thiên. Vì sợ anh ta mắng nên cô đã cố gắng trang điểm xong rồi đến nơi này đợi. Cô chăm chú nhìn chiếc giày cao gót: “Tại sao con gái cứ phải mang giày cao gót? Đau chân chết đi được.” Chợt, một đôi giày đen bóng sang trọng xuất hiện trong tầm mắt cô, cô ngẩng đầu lên, ánh sáng chiếu vào khuôn mặt tuấn tú, khắc họa rõ từng đường nét: mũi cao, mày thanh, miệng khẽ mỉm cười. Thất thần, đắm say: “Anh ấy đang cười, đẹp thật, ấm áp nữa”, Quân cười vu vơ, nhận ra gương mặt hút hồn của Thiên, Quân reo lên:
“A, anh đến rồi!”
“…” Cô ta có vẻ rất vui khi thấy mình, nhưng có cần thiết phải ngu ngốc kêu lên như vậy không chứ? Có lẽ anh không nhận ra anh cười dịu dàng trước sự ngây thơ một cách ngu ngốc kia.
Quân ngượng ngùng nhận ra hình như mình hơi quá khích, có lẽ chắc đợi lâu quá.
“Đi thôi.” Thiên thu lại nụ cười có lẽ cũng không “bình thường” của mình. “Gần mực thì đen gần đèn thì sáng” mà. Cho cô ngốc này làm thư kí cho mình lâu không biết mình có bị phản ứng phụ không nữa.
Thật ra Thiên lạnh nhạt để phủ nhận sự choáng ngợp tâm trí của anh khi nhìn thấy Quân đẹp dịu dàng thế này. Cô mừng rỡ như trẻ con, mỉm cười ngây thơ, cái ý nghĩ muốn bảo vệ nụ cười này không biết xuất hiện trong anh từ lúc nào nữa.
Thật sự thì Quân không thể nào so sánh với Thủy- người con gái anh từng yêu say đắm được. Thủy đẹp đến từng centimet, tài năng. Có thể nói nhiều cô gái mong ước được như Thủy, tài sắc vẹn toàn và anh trước kia cũng rất hãnh diện khi khoác tay Thủy tham gia những buổi tiệc. Thủy mềm mại như nước, như tên của cô ấy.
Còn Quân thì mạnh mẽ, kiên cường nhưng sao anh lại cứ thấy cô nhỏ bé, “dễ vỡ” có lẽ bởi cô trong sáng và tinh khiết giống thủy tinh quá nên… anh mới muốn trân trọng, bảo vệ như thế. Nụ cười của cô làm tan chảy trái tim đã đóng băng suốt 3 năm của anh. Phải, đã 3 năm từ ngày Thủy đi không một lí do. Nhìn thấy cô cười, giây phút đó tim anh như ngừng đập. Quân thất thểu bước đi nhưng ngay bước đầu tiên cô đã ngã ngay vào lòng Thiên.
“Ơ, xin lỗi. Tại tôi đứng lâu quá nên…”
Quân nhanh chóng giải thích rồi đứng thẳng dậy. Cô thấy ngượng, vừa rồi đã nhìn người ta như vậy, giờ lại còn… không biết anh ta sẽ nghĩ mình như thế nào nữa. Thiên bất ngờ khi cô ngã vào lòng mình, anh tỉnh lại sau dòng suy nghĩ hỗn độn. Những thứ đã chôn giấu chỉ trong chốc lát đã bị Quân phơi bày. “Tại sao mình lại so sánh Quân với cô ấy? Tại sao…”. Ngay cái phút cảm nhận được Quân đang trong lòng mình, anh thấy ấm áp quá nhưng chút ấm áp mau chóng tản đi. Quân đang đi về phía xe. Hụt hẫng qua đi, Thiên vào xe, lái đi đến khách sạn.
Xe dừng trước ngay White Palace.
“Đẹp quá! Cuối cùng mình cũng có cơ hội vào đây rồi.” Cô thầm vui trong lòng, cuối cùng cũng đạt được ước nguyện. Lâu lắm, lúc cô còn là một cô học sinh nhỏ của tỉnh lẻ. Trong một dịp vào Sài Gòn, cái đô thị được người ta nhắc tới như thiên đường của sự xa hoa, phù phiếm, cô đi ngang qua White Palace. Ngay từ lúc đó cô đã thực sự bị thu hút bởi sự tráng lệ của nơi này.
Trước cổng là một vùng khá rộng, hàng cau xanh ngắt, đặc biệt là vòi phun nước. Một hàng vòi phun nước dọc theo tấm kính trong suốt, có cái gì ảo ảo, bí ẩn cuốn hút cái đứa hay tò mò, cũng yêu lãng mạn như cô. Hơn nữa, chiếc piano đặt sau lớp kính là điểm độc đáo nhất đối với cô. Quân không giỏi về âm nhạc cũng không biết đánh đàn nhưng cô có sự thích thú không giải thích được với piano. Quân cứ như đang lạc vào thế giới khác, Thiên đành hắng giọng nhắc nhở: “Vào thôi.”
Giờ cô mới ngắm kĩ hơn “Cung điện Trắng” trong tối nay. Đèn chùm tráng lệ, hàng vòi phun đủ sắc vẫn như ngày nào. Thật sự cô yêu nơi này chết mất. Cô thích cái kiến trúc kính kết hợp với ánh sáng, đặc biệt là sự thanh thuần của màu trắng. Kiến trúc cũng như tên gọi, đó chính là nét lộng lẫy của nơi đây.
Quân thường tưởng tượng một ngày nào đó cô có thể tổ chức lễ cưới ở đây. Mặc dù cùng với thời gian, có nhiều khách sạn nổi lên đẹp hơn, lộng lẫy hơn nơi này nhưng tình yêu cô với nó vẫn không thay đổi. Nhưng cũng chính cô thường phủ nhận chính cái ước muốn này bởi cô biết điều kiện của mình là không thể, cô không đủ “kinh tế” cũng như không muốn lãng phí như vậy. Trong lúc mải nghĩ ngợi lung tung, Quân suýt thì ngã vì vấp phải cái bậc thang đi vào sảnh. May mà Thiên nhanh tay ôm kịp cô.
“Cô cẩn thận chứ!” Thiên cáu. Nãy giờ Thiên vẫn im lặng quan sát Quân. Không hiểu từ lúc đến đây Quân cứ là lạ, suy nghĩ gì suốt, không chú ý gì hết, cứ cười vu vơ, rồi tự nhiên lại buồn làm Thiên muốn buồn theo, lo lắng muốn hỏi nhưng lại kìm nén. Lúc Quân suýt ngã thì Thiên không thể kìm chế được nữa. Lo lắng nãy giờ có dịp “bùng nổ”.
“Tôi xin lỗi…” Quân giật mình. Mải suy nghĩ đã làm cô quên mất hiện tại, may mà lúc nào Thiên cũng bên cạnh.
“Cảm ơn anh.” Quân ngượng ngùng thoát khỏi vòng tay Thiên. “Tối nay mình đã ngã hai lần. May mà lần nào cũng có Thiên không thì… Haiza, phải chú ý hơn mới được”, Quân tự nhủ với lòng.
“Không sao. Tập trung vào. Người gì mà hậu đậu.” Thiên nhìn Quân một lượt thấy cô không sao mới thở phào nhẹ nhõm. Muốn nhẹ nhàng hỏi cô có chuyện gì không nhưng không hiểu lời nói ra khỏi miệng lúc nào cũng “ác ý” như vậy. Trước giờ tuy anh không nhẹ nhàng với con gái cho lắm nhưng cũng không đến mức gắt gỏng, khó chịu như thế. Cô đúng là làm anh phá lệ nhiều lần.
“Biết rồi.” Quân gắt lại rồi vùng vằng đi vào, bỏ lại Thiên, quên luôn hình tượng thục nữ. “Mới thấy anh ta tốt như vậy mà giờ lại quay ra đúng bản chất “ác quỷ” rồi. Lúc nào cũng chỉ cáu với gắt. Người thì phong độ thế mà tính cách thì một trời một vực.” Quân thầm chửi rủa Thiên trong lòng cho bõ tức, lúc nào cũng la mắng cô hết. Không hiểu sao cái đứa bướng bỉnh như cô lại bị khuất phục trong tay anh dễ dàng như vậy.
Thiên mỉm cười, đứng nhìn cái cô “trẻ con mang hình dáng người lớn” đang đi vào. Anh thật cũng hết cách với cô. Mỗi lần giận là đều như vậy. Mới một tháng làm việc chung mà mỗi ngày giận hết mấy lượt. Cuối cùng đều làm theo lời anh nhưng không bao giờ tự nguyện, vui vẻ ngay từ đầu, cứ đợi anh phải gắt, phải dọa.
Ngay cửa đã có người chờ sẵn. Cô và Thiên mỗi người nhận một chiếc mặt nạ. Vừa vào trong, thấy nhiều người đều đeo mặt nạ như vậy, Quân chợt đâm ra sợ hãi bởi cô không thể biết được ở đây có ai là người cô quen hay không. Từ nhỏ cô đã sợ bị bỏ rơi, và lúc này cái cảm giác đó lại bủa vây lấy cô. Cô quay đầu tìm Thiên nhưng không thể nhận ra ai hết. Ánh đèn lập lờ, mờ ảo quá. Từ đâu một bàn tay nắm lấy tay cô, truyền cho cô hơi ấm, trấn tĩnh trái tim nhỏ bé đang run rẩy.
“Sao tay cô lạnh vậy?”
“Tôi… tôi…”
Nhận ra giọng nói quen thuộc, Quân mừng đến nỗi muốn khóc. Thật sự lúc nãy cô rất sợ, lạnh lẽo kinh khủng. Trong phòng chỉ toàn những người cô không quen biết, ánh sáng mờ ảo làm cô càng thêm sợ cái không khí mập mờ này. Nhạc nhẹ nhàng đúng thể loại cô thích cũng không thể trấn an cô được, mãi đến khi nắm được bàn tay ai đó…
Khi cô học lớp 6, trong một lần đi chơi với lớp, Quân ham chơi nên đi lạc khỏi đoàn. Cô chơi từ trò này đến trò khác, cũng không để ý rằng mình đang tách khỏi mọi người. Cuối cùng khi cô chơi cáp treo, ngắm nhìn mọi thứ từ trên cao thật sự rất tuyệt. Không ai nghĩ khu vui chơi lại xảy ra sự cố. Cáp treo đột nhiên dừng lại giữa không trung, nụ cười khép lại trên môi Quân. Cô nhận ra mình lạc lõng, nhỏ bé giữa cái không gian rộng lớn này, không có ai bên cạnh cả.
Trước giờ cô luôn được ba mẹ yêu thương, che chở. Xung quanh luôn có bạn bè, hầu như chưa khi nào ở một mình, đặc biệt trong tình huống thế này. Mà bạn bè của cô cũng không biết cô đang bị kẹt ở đây. Lúc nãy gió làm cô thoải mái nhưng lúc này một cơn gió thổi vào làm cô rùng mình, lạnh lẽo. Từng phút từng phút chờ đợi làm Quân kiệt sức. Cô không còn nghĩ được gì nữa, chỉ biết sợ hãi, chỉ cảm thấy lạc lõng và cô đơn, cái cảm giác cả thế giới chỉ còn một mình mình thật đáng sợ.
Phải 2 tiếng sau mới khắc phục được sự cố. Cô bước khỏi cáp treo mà chân run rẩy, ngồi bệt xuống đất, nước mắt từng giọt từng giọt đua nhau rơi xuống. Sau một hồi tìm kiếm, cuối cùng mọi người cũng tìm được cô, biết Quân đang kẹt trong cáp treo ai cũng lo lắng. Đến lúc cô xuống đất mọi người mới thở phào, bao vây lấy cô.
Lúc này Quân không ý thức được gì nữa hết, chỉ thấy một vòng tay ấm áp ôm lấy cô, từng giọt nước rơi trên tay cô. Ngẩng mặt lên, thấy Lâm đang khóc. Quân thấy hạnh phúc, chỉ cần có Lâm ở cạnh là tốt rồi, không nói nhiều như vẫn làm Quân thấy an toàn lắm. Trái tim non nớt lúc ấy của cô đã thầm nghĩ là: đến lúc nào đó Quân cũng sẽ là chỗ dựa cho Lâm như thế. Từ lúc đó tình cảm giữa Lâm và Quân càng thêm bền chặt hơn. Vậy nên khi nào Quân ở một mình thì cô lại sợ bị bỏ rơi, sợ cái cảm giác cả thế giới chỉ có một mình như lúc nãy. Trong căn phòng rộng lớn đó, không ai quan tâm cô, không ai bên cạnh làm Quân muốn khóc thét lên. Phải cố gắng lắm cô mới đứng được, mới có thể bình tĩnh như vậy.
Từ lúc bước vào Thiên đã để mắt tìm xem Quân ở đâu. Lúc nãy giận anh nên Quân đã vào trước. Anh cũng thật sự khá khó khăn mới nhận ra dáng người nhỏ nhắn của Quân trong một góc phòng như con mèo nhỏ đang tìm kiếm sự che chở. Lo lắng nãy giờ, đến lúc xác định đó chắc chắn là cô anh mới buông được sự bất an trong lòng vội đi lại phía cô. Càng đến gần càng thấy hôm nay cô là lạ. Thiên chợt thấy bàn tay Quân đang run rẩy. Vô thức nắm lấy tay cô, cái lạnh lẽo tỏa ra len vào tim anh, làm anh thấy nhói, tự hỏi: “Có chuyện gì với cô ấy vậy?”
“Đừng để tôi một mình…” Quân siết tay Thiên chặt hơn. Quân lẩm bẩm vừa nói như để an ủi mình cũng vừa muốn người đang nắm tay cô nghe thấy. Tất cả chỉ được thực hiện một cách vô thức.
“Có chuyện gì vậy?” Thiên lo lắng hỏi. Mặc dù đã mang mặt nạ nhưng Thiên vẫn có thể nhìn thấy đôi mắt bất an của Quân, hình như cô đang sợ, phải, là sợ hãi nhưng sợ cái gì mới được chứ?
“Không có gì. Chỉ là tôi không thích ở một mình thôi.” Quân nhanh chóng trấn tĩnh, giấu đi sự sợ hãi vừa rồi. Kí ức xa xưa ùa về nhanh chóng bị Quân đem cất đi. Đã lâu vậy rồi, có gì mà sợ nữa chứ? Phải. Quân ơi, mày làm được mà.
“Tôi đói quá.” Đánh trống lảng, Quân rút khỏi tay Thiên tiến về bàn thức ăn.
Thiên đã nhận ra sự bất thường của Quân nhưng cũng không muốn hỏi nhiều. Anh đi bên cô. Nhìn thấy nụ cười của cô làm anh yên tâm hơn phần nào. Chỉ có nụ cười vui vẻ mới phù hợp với sự ngây thơ của cô.
Chọn cho mình một cái bánh ngọt, 1 ly rượu vang, Quân nép mình vào một góc nhỏ, tránh đi sự ồn ào và cũng quên mất Thiên. Thiên vẫn âm thầm để ý Quân. Vì những biểu hiện khác thường của cô hôm nay đã làm anh không yên tâm khi để cô một mình. Cách cô một khoảng, Thiên có thể quan sát toàn bộ nét mặt, cử chỉ của cô. Chỉ yên lặng ngắm nhìn Quân như thế thôi mà anh đã cảm thấy yên bình, một cảm giác đã mất đi từ lâu. Chỉ trong hôm nay, chỉ bên cạnh cô một thời gian ngắn mà Thiên đã không thể giải thích được những cảm xúc của mình.
“Tôi có vinh hạnh được nhảy với cô một bài không?”
Một người đàn ông lịch lãm đang mời Quân khiêu vũ. Quân ngơ ngác. Thật ra cô cũng biết nhảy một ít nhưng cô vẫn ngại, không muốn tiếp xúc với người lạ, cũng không muốn gây chú ý nhiều. Nhiều cô gái đang dồn ánh mắt về phía cô không mấy “thiện cảm”. Cô có làm gì sao?
“Xin lỗi nhưng tôi không biết nhảy.”
“Không sao, tôi sẽ dạy cô.”
Nói kiểu này thì Quân còn biết từ chối sao nữa. Quân thở dài rồi cũng gật đầu đồng ý. Người đàn ông lạ đưa tay ra mời cô. Chậm rãi đặt tay mình vào, Quân giật mình, không hiểu sao chỉ một người xa lạ mà lại cho cô cảm giác an toàn đến thế. Cô nhìn chằm chằm anh như muốn tìm kiếm chút thông tin về người này có phải là người nào đó cô quen hay không. Thấy hành động này của cô, anh ta chỉ mỉm cười rồi đưa cô ra nhảy trong điệu van nhẹ nhàng.
Căn phòng được trang trí thật lộng lẫy. Hoa được bày biện xung quanh, bong bóng treo trên tường, trên lan can. Từng dải đèn led được giăng thành hình trái tim, hình tròn, bông hoa, ngôi sao… Chúng cứ nhấp nháy. Cả căn phòng thật tuyệt, đúng cái chất lãng mạn mà cô thích. Vừa ngắm nhìn, vừa bước theo anh chàng xa lạ, không biết từ lúc nào cô đã tiến ra gần giữa phòng.
Từng bước, từng bước uyển chuyển dẫn dắt Quân, cô như hòa mình vào điệu nhạc. “Mùi hương này sao mà quen thế.” Quân cố gắng nghĩ xem mùi hương này là của ai. Thật sự rất ấn tượng, chắc chắn cô đã gặp người này rồi nhưng sao cô không thể nhớ được. Mải nghĩ ngợi, Quân bước chậm một nhịp và chân cô giẫm phải chân anh, cô ngượng ngùng:
“Xin lỗi anh, tôi vụng về quá.” Quân cúi đầu, tự trách mình. Không hiểu hôm nay cô bị sao nữa, không tập trung được.
“Không sao mà. Em nhảy rất đẹp, Quân à!” Anh ta nhẹ nhàng cúi sát tai cô thì thầm làm Quân giật mình lùi lại. Cô không quen cảm giác thân mật như thế này, đặc biệt anh ta là người lạ.
“Anh… biết tên tôi?” Anh ta mới gọi tên cô vô cùng thân mật. Cô quen anh ta ư?
“Là em nói cho anh mà.” Anh ta cười mỉm. Nụ cười ấy như làn gió mát làm cô thoải mái quá.
“Tôi nói?” Quân ngẫm nghĩ, không hiểu anh ta là ai, sao cô lại nói tên cho anh ta biết? “Có bao giờ mình chủ động nói tên cho người lạ biết đâu? Sao anh ta lại biết? Chẳng lẽ là…” Chợt nhớ ra điều gì, Quân nửa nghi ngờ, nửa lại chắc chắn cùng với mừng rỡ nhìn anh ta…
Anh ta chầm chậm gỡ bỏ mặt nạ ra, tim Quân đập liên hồi theo hành động ấy. Cô đang muốn kiểm tra lại suy đoán của mình.
“Thật là anh sao?” Cuối cùng cô cũng tìm được anh. Một tháng đợi chờ mỏi mòn cuối cùng cũng có kết quả.
Trước mặt là khuôn mặt đã hút hồn cô ngay từ giây phút đầu tiên cô gặp anh. Vẫn gương mặt tuấn tú, vẫn làn da ngăm khỏe khoắn, vẫn cái hương dịu dàng thấm sâu vào trí nhớ của cô, anh chính là hoàng tử của lòng cô, người đã giúp cô trong bữa tiệc đón nhân viên mới. Anh đang cười với cô như để khẳng định lại suy đoán của cô.
“Anh là Nhật. Anh đã nói sẽ cho em biết tên nếu gặp lại mà.” Anh dịu dàng làm cô xao xuyến.
“Sao anh lại ở đây?” Đến giờ cô mới lấy lại được “trí tuệ” của mình sau vài phút “đứng hình” “ngắm” anh.
“Sao anh lại không thể ở đây?” Anh cười cười làm cho cô ngượng.
“Chẳng lẽ…” Quân chưa kịp nói hết câu đã nghe tiếng của Thiên.
“Chào anh. Tôi là giám đốc của công ty thời trang X.”
Thiên nãy giờ vẫn quan sát mọi hành động của Quân. Anh cũng có ý định mời cô nhảy một bài nhưng chưa kịp thực hiện đã có người nhanh chân hơn. Khi thấy cô trong vòng tay của người đàn ông lạ, anh thấy khó chịu trong lòng. Rồi cô lại còn mỉm cười khi thấy mặt người đàn ông kia, một nụ cười ấm áp mà cô chưa bao giờ dành cho anh. Anh thấy ghét người kia, sao anh ta có thể còn anh thì không. Nhìn kĩ Thiên mới nhận ra đó là giám đốc của công ty đối tác. Vừa chào anh ta vừa kéo Quân về phía mình. Không ý thức được hành động kì lạ của mình, Thiên chỉ biết anh không thích thấy cô đứng gần anh ta, thế thôi.
Quân còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã thấy tay Thiên đang vòng qua eo cô. Cô muốn thoát khỏi vòng tay Thiên nhưng anh càng mạnh tay hơn làm cô không thể vùng vẫy được. Quân nhìn chằm chằm Thiên nhưng anh chẳng thèm để ý cô, anh vẫn nhìn Nhật.
“Chào anh. Rất vui được gặp anh.” Nhật mỉm cười chào lại Thiên.
“Đây là Quân, thư kí của tôi.” Quân miễn cưỡng cười khi nghe Thiên nhắc tới mình. Cô không thích “gần” Thiên như thế này.
“Chào em, Quân.” Nhật mỉm cười, nụ cười làm Quân tan chảy. “Không hiểu sao hôm nay Nhật lại cười nhiều như vậy. Lần trước anh có như thế đâu, toàn mắng cô thôi.”
“Xin lỗi anh chúng tôi có việc phải đi trước.” Thiên kéo Quân rời khỏi.
“Ơ…”
Quân ngơ ngác không hiểu. Thiên sao lại hành động kì lạ như vậy. Anh hiếm khi thể hiện thái độ “khó chịu” như vậy với công ty đối tác. Suốt tuần nay gặp nhiều khách hàng nhưng lúc nào Thiên cũng giữ thái độ rất đúng mực. Có thể nói cô rất phục năng lực xử lí công việc của anh. Đây lại là khách hàng lớn của công ty không hiểu sao anh lại tỏ thái độ như vậy. Bị Thiên lôi đi, Quân vùng vẫy kéo tay ra nhưng không được. Tay bị Thiên nắm đã đỏ lên.
Chương 6: NỤ HÔN
“Này, anh sao thế?”
Thật sự Quân không thể hiểu được chuyện gì nữa, Thiên sao lại hành động như thế? Không nói lời nào đã kéo cô đi rồi. Mà lại chẳng nói cũng chẳng giải thích gì cả, cô không thể chịu như thế nữa. Quân dùng hết sức giằng khỏi tay Thiên. Thiên khựng người lại, xoay người đối diện với Quân.
“Về thôi.”
Thiên nhàn nhạt đáp. Anh cũng không hiểu nổi sao mình lại hành động như vậy. Chỉ là anh không thích thấy cô thân mật cùng người đàn ông khác, không thích thấy nụ cười ấm áp của cô nhưng không phải dành cho anh. Có cái gì đó trỗi dậy, thôi thúc anh kéo cô đi để cô không thể tiếp xúc với người đàn ông khác.
“Sao lại về? Anh sao thế?”
Quân tuy không thích những bữa tiệc nhưng nhớ đến đây là công việc. Sự khác thường của Thiên không thể làm cô không thắc mắc, không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Cô nhìn Thiên chằm chằm, trông đợi cái gì đó từ anh. Trước mắt Quân không phải là Thiên bình thường lạnh nhạt, không quan tâm đến bất cứ việc gì mà là một Thiên khác với lửa giận bừng bừng. Mặt anh biến hóa phức tạp, hình như là đang có mâu thuẫn trong lòng. Thật sự khó chịu quá, có chuyện không nói mà cứ giữ thái độ như vậy, cứ muốn làm cô lo hay sao?
“Không sao. Lên xe.”
Lại thế rồi, lúc nào cũng mệnh lệnh cô phải làm cái này cái nọ mà cô thì chúa ghét cái kiểu áp đặt người khác. Càng áp bức thì Quân phản kháng càng mạnh. Không chịu giải thích gì hết mà bắt cô phải nghe sao? Nằm mơ đi. Mà không hiểu sao cô lại trông đợi anh sẽ giải thích kia chứ? Thừa biết anh kiệm lời lại lạnh nhạt thì làm gì có chuyện chịu giải thích chứ? Nhiều vấn đề như thế, nhiều câu hỏi cần được giải đáp nhưng thừa biết “ai kia” không cho cô câu trả lời, do vậy Quân chỉ có thể suy đoán lung tung thôi.
“Tôi không thích. Muốn về tôi sẽ tự về.”
Quân nói xong, quay lưng muốn đi. Cô không thích phải thực hiện mệnh lệnh của người khác. Dù biết hôm nay Thiên là lạ, cũng không hiểu vì cái gì khiến anh tức giận nhưng tự thấy mình không có trách nhiệm là nơi để anh ta trút giận. Cô muốn gặp hoàng tử của cô hơn là ở đây đôi co với “tên” đang có “tinh thần bắt ổn” này.
“Tôi đưa cô về.”
Thiên bắt lấy tay Quân, cưỡng ép cô đi về phía xe mình. Cô lại muốn vào trong đó gặp Nhật, khiêu vũ rồi cười với anh ta ư? Anh sẽ không để cô toại nguyện đâu. Đang ở ngay bên cạnh anh mà lại muốn nghĩ về người đàn ông khác ư? Đừng mơ tưởng. Hồi giờ chưa bao giờ anh lại bị “lơ” như thế này. Chỉ có con gái “xếp hàng” muốn anh “liếc nhìn” chứ làm gì có chuyện cứ liên tục bị “bơ” đi như thế này chứ? Càng nghĩ càng giận mà, cô cứ phải chống đối anh như vậy hay sao?
“Anh buông ra. Hôm nay anh uống nhầm thuốc à?”
Quân hết chịu đựng nổi cái tính ngang ngược của anh ta rồi. Ngày hôm nay cứ bị anh ta lôi lôi kéo kéo, cảm giác cái cổ tay đau đớn, cô nhăn mày rên khẽ “Đau quá!”
Thiên như trút hết sự giận dữ, sự đố kị lên cái tay nhỏ nhắn của Quân. Cho đến khi nghe Quân rên lên, anh mới giật mình buông tay. Nhìn thấy tay cô sưng đỏ lên, một chút đau xót trào dâng trong anh. Anh không hiểu sao mình lại hành xử như thế nữa. Sao lại có thể làm cô đau như vậy chứ? Thật là hận bản thân quá, sao có thể dùng lực lớn như vậy với cô chứ.
“Đau sao không nói? Cô ngốc à?”
Thiên cau có quát Quân để lấp liếm đi cái cảm giác hối hận, để Quân không thấy được sự lo lắng của anh.
Giật mình bởi tiếng quát của Thiên, Quân ngẩn người. Anh ta nghĩ mình là ai chứ? Đã có lỗi lại không chịu giải thích, làm cô đau cũng chẳng biết hối hận là gì lại còn mắng cô nữa, anh ta thật quá đáng mà. Anh ta có tư cách gì mà lại đối xử với cô như thế? Mà cũng không hiểu tại sao cái đứa ngày thường vốn bướng bỉnh như cô lại chịu để anh ức hiếp, không phản kháng như thế? Tủi thân quá, Quân nghẹn ngào chực khóc:
“Anh nghĩ mình là ai? Sao anh có thể ức hiếp tôi như thế chứ? Là ai kéo tôi đi? Là ai cứ im lặng không chịu trả lời câu hỏi của tôi? Tôi không biết hôm nay anh gặp phải chuyện gì nhưng tôi nghĩ tôi không làm gì để phải chịu như vậy. Tôi ghét cái kiểu áp đặt người khác của anh. Tại sao tôi phải chịu sự điều khiển của anh chứ?”
Không thể giữ bình tĩnh được nữa, Quân nói như trút hết nỗi lòng của mình, giải phóng cho sự khó chịu mà cô phải nhận tối nay. Cô quay lưng bỏ chạy ngay khi giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống trên gương mặt trắng hồng của cô.
Thiên sững người. Từ lúc nào anh đã trở nên xấu xa như thế? Từ lúc nào anh đã khiến cô uất ức như thế? Nhìn cô chạy đi mà anh cảm thấy tim mình như có ai giày xéo. Đau. Đau lắm. Không nghĩ ngợi được gì, anh chạy theo, chỉ là bản năng. Anh muốn giữ cô lại, anh cảm giác được nếu cứ để cô đi như thế anh sẽ hối hận. Anh không muốn khoảng cách giữa anh và cô càng ngày càng xa.
Bắt cô quay mặt lại đối diện với mình, anh giật mình khi thấy hai hàng nước mắt trên khuôn mặt tròn trịa, đáng yêu của cô. Và…
Môi anh lạnh lẽo áp lên đôi môi hồng thắm của cô. Cánh môi ngọt ngào quá làm anh đắm chìm mãi không muốn buông ra. Anh muốn xoa dịu trái tim nhỏ bé của cô, muốn kéo cô lại gần mình hơn nữa.
Thật ra, anh cũng không ý thức được hành động này của mình, anh chỉ muốn lau đi nước mắt của cô, muốn sưởi ấm trái tim cô và cứ tự nhiên như thế, anh áp môi mình vào môi cô. Không gian, thời gian đều dừng lại ngay giây phút này. Ánh sáng xung quanh chiếu sáng khuôn mặt đầy nuớc của cô. Không một tiếng động, chỉ nghe tiếng thình thịch từ trái tim đang đập loạn của hai người.
Quân cảm giác được tay mình lại bị ai kia kéo lại. Còn gì để nói nữa sao? Cô không muốn gặp lại anh, ít nhất là cho đến khi cô bình tĩnh lại. Nhưng mà ai kia hình như không muốn buông tha cô, anh ta còn muốn gì ở cô nữa?
Hai tay Thiên hung hăng xoay người Quân lại. Cô không muốn anh ta thấy cô khóc, không muốn yếu đuối trước mặt người ức hiếp mình. Có phải cô nhìn nhầm không? Sao cô lại thấy sự đau xót trong mắt anh khi thấy khuôn mặt đầy nước mắt của cô?
Rồi cô lặng yên sững sờ, mở to mắt ngạc nhiên khi cảm thấy một đôi môi lạnh lẽo đang phủ lên môi mình. Sao anh ta lại… lại… hôn cô? Anh ta còn muốn bức ép cô như thế nào nữa? Đau lòng tràn ngập trong lòng cô. Anh ta hôn cô để trêu đùa ư? Anh ta muốn chà đạp lên lòng tự trọng của cô vậy sao? Vừa nãy mới la mắng, ép buộc co như thế, giờ lại hành động thân mật thế này?
Nhanh chóng lấy lại ý thức, Quân vùng vẫy thoát khỏi tay Thiên và “chát”. Quân thẳng tay tát Thiên nhưng mà lòng cô đau quá, không hiểu đây là cảm giác gì.
“Đùa đủ chưa?”
Quân chua xót mở miệng. Cô thật sự không thể trụ nổi nữa rồi. Vừa mới thấy anh dịu dàng quan tâm là thế mà giờ lại thay đổi như vậy. Đối với anh cô là gì? Quân chạy thật nhanh, cô không muốn ở lại thêm phút nào nữa. Cô muốn giữ lại chút tự trọng cuối cùng.
Thiên thấy đau ở má trái. Đùa ư? Đối với cô nụ hôn của anh là trêu đùa. Anh cười lạnh. Thì ra là thế, không hiểu anh đang chờ mong điều gì từ cô? Đáp lại nụ hôn đó ư? Hận mình không làm chủ được cảm xúc, đã làm tổn thương cô đến thế.
Nhìn bóng dáng yếu đuối của cô chạy đi anh muốn nhấc chân đuổi theo, nhưng giữ lại thì anh sẽ làm gì? Giải thích cho cô rằng anh không muốn thấy cô bên người đàn ông khác ư? Nói rằng anh muốn xoa dịu nỗi đau của cô ư? Hay nói rằng anh xin lỗi? Mà anh lấy tư cách gì để ngăn cản cô bên người khác? Anh có tư cách để xin tha thứ sao khi chính anh làm cô đau như vậy? Tuy vậy anh cũng không yên tâm để cô đi như thế, anh phải nhìn thấy cô an toàn mới được.
Thiên chỉ lặng lẽ bám theo cái bóng lưng nhỏ bé của Quân. Không muốn làm phiền cô, không muốn tổn thương cô thêm nữa, cũng muốn có thời gian để xác định cái cảm xúc mơ hồ này.
Không ai để ý thấy một chút đố kị trên gương mặt ai đó lóe lên trong bóng tối, đôi tay nắm chặt nhìn hai người đang rời đi.
Quân chạy, chạy mãi. Đến khi cô mệt mỏi dừng lại thì đã không biết mình đang ở đâu nữa. Đôi giày cao gót không biết bị rơi ở đâu rồi, đôi chân trần đau nhói nhưng Quân vẫn chẳng để ý. Váy ướt đẫm dính vào người làm lộ rõ thân hình nhỏ đang run rẩy. Lạnh. Khuôn mặt đầy nước không phân biệt được là nước mắt hay nước mưa, mà mưa tự bao giờ? Sao cô chẳng có cảm giác gì hết?
Có ai đó từng nói rằng họ muốn khóc trong mưa vì như thế thì không ai biết họ đang khóc mà nước mưa cũng nhẹ nhàng rửa sạch muộn phiền, che giấu đi sự yếu đuối. Đối với Quân, lúc này mưa thật sự có thể che giấu sự mềm yếu nhưng không thể làm cô thoát khỏi sự cô đơn cùng nỗi sợ hãi. Hai tay ôm lấy thân mình, Quân ngước nhìn từng hạt mưa rơi.
Đường phố vắng lặng quá, mà đây cùng là một con hẻm nhỏ, không thấy ai qua lại, có lẽ vì trời đã khuya. Hơn nữa, từ lúc vào Sài Gòn, cô càng cảm nhận rõ nét hơn sự hời hợt, dối trá của những người nơi đây. Không phải họ không có tình cảm nhưng cuộc sống xô bồ cùng những toan tính nhỏ nhen đã làm thứ tình người tốt đẹp bị biến chất, chỉ còn lại những âm mưu cùng thủ đoạn. Cô sợ ngày nào đó mình cũng bị ảnh hưởng, bị thoái hóa, đánh mất bản thân cùng những lí tưởng sống của mình.
Không gian xung quanh vắng lặng, chỉ có đèn đường chiếu sáng. Cô đang ngồi dưới một tán cây ven đường, trước một ngôi nhà hai tầng. Mọi người chắc hẳn đã đi ngủ vì cô không thấy ánh đèn ở bên trong. Chợt nhớ đến ba mẹ, có lẽ giờ họ cũng đang chìm trong mộng đẹp, cô khẽ cười. Với Quân gia đình là chỗ dựa thật vững chắc, là nơi cho cô những tình cảm ấm áp, cô chấp nhận trả mọi giá để bảo vệ người thân, bảo vệ cái hạnh phúc nhỏ nhoi ấy.
Trước mắt bỗng dưng mờ đi, mọi thứ đang dần biến mất, không thấy ánh sáng đâu nữa, chỉ cảm giác người nhẹ bẫng. Rồi tiếng ai đó văng vẳng bên tai, hương thơm quen thuộc, cô an tâm chợp mắt bởi vì chuyện hôm nay làm cô mệt mỏi quá.
Tưởng như mình đã ngủ rất lâu, Quân mở mắt. Cô uể oải ngáp dài, vẫn thoải mái như nhà mình. “Nhà mình?” Quân giật mình nhìn quanh. “Đây là đâu? Sao mình lại ở đây?”
Quân chắp ghép lại hình ảnh của hôm qua: đi dự tiệc, rồi hắn ta hôn mình. Nhớ đến đây cô đỏ ửng cả mặt, giờ mới biết xấu hổ, sao hôm qua cứ nhìn chằm chằm khi anh ta hôn kia chứ, còn không nhắm mắt lại nữa?! Cô thở dài, càng nghĩ càng thêm ngượng. Sau đó, cô nhớ mình chạy đi và trời mưa. Cô cũng không biết nơi đó là đâu, nhưng mặc kệ đi, vấn đề bây giờ là đây là đâu và bằng cách nào cô lại ở đây? Chợt nhớ đến việc gì, Quân cúi đầu nhìn lại thì thấy mình đang khoác chiếc áo sơ mi nam màu xanh nhạt dài, phủ trên đầu gối một chút. “Cái này là sao?”
Quân run run nghĩ đến việc không hay, “Có khi nào…?”. Sau đó lại “tự an ủi” mình: “Chắc không phải như mình nghĩ đâu, dù sao thì mình cũng không còn…” Hình ảnh 3 năm về trước lại hiện lên: một đêm với một người mờ nhạt mà cô cũng không biết là ai, bạn gái của anh ta, bạn trai của cô, sự thất vọng, hụt hẫng và nỗi sợ hãi. Quân bất giác đau đớn không nói nên lời. Quên đi cái quá khứ đau lòng kia, Quân tỉ mỉ quan sát căn phòng.
Cô đang ngồi trên giường với tấm trải màu xanh nhạt. Tông màu chủ đạo của căn phòng vẫn là xanh, xanh của bầu trời, của đại dương. Một giá sách với đầy sách kinh tế, doanh nhân đặt sát góc. Ti vi đặt đối diện giường ngủ. Căn phòng rộng rãi với thiết kế chủ yếu là kính làm cho căn phòng càng rộng thêm, lại có cảm giác rất thoải mái. Đồ đạc không nhiều, được sắp xếp gọn gàng, màu sắc lại trang nhã nhưng chủ yếu là gam màu lạnh làm Quân thấy rõ sự cô độc của chủ nhân căn phòng. Ánh nắng qua lớp kính làm Quân thấy ấm áp.
Có lẽ cô vẫn yêu nắng hơn mưa bởi nếu chọn lựa giữa sự ướt át và lạnh lẽo của mưa với cái khô ráo và nóng rực của nắng, cô tất nhiên chọn nắng. Qua đồ đạc cùng cách bố trí có thể thấy chủ nhân là một doanh nhân thành đạt nhưng chắc là lạnh lùng lắm. Cô khẽ mỉm cười, không biết vì sao cô cảm giác hôm qua chắc không có “chuyện ngoài ý muốn” bởi cô thấy yên tâm khi ở đây, nhiều khi có những cảm giác không giải thích được.
“Tỉnh?”
Một giọng nói vang lên bên tai, Quân quay lại giật thót cả mình vì khuôn mặt “ai đó” đang ngay sát mặt cô, suýt thì “hôn” phải rồi. Cô cũng ngốc thật. Ngay từ lúc nghe được câu nói kia cô phải đoán được chủ nhân của căn phòng này là ai chứ. Cái kiểu hành văn ngắn gọn, xúc tích cùng với giọng nói lạnh bang kia nữa.
“Sao tôi lại ở đây?” – Quân lùi lại phía sau, nới ra khoảng cách giữa hai người.
“Này…”
Người kia vội kéo Quân lại.
“Cô lúc nào cũng ngu ngốc như vậy hả? Thích ngã lắm đúng không?”
Nhìn lại phía sau, nếu anh ta không kịp kéo cô lại thì cô lại té xuống giường. Thật tình không biết sao nữa, từ khi gặp cái tên “sao chổi” này cô không thấy “ngày lành” đâu hết. “Ừ thì mình hậu đậu tí nhưng cũng đâu đến nỗi nào. Công nhận là hắn ta luôn giúp mình kịp lúc nhưng mà nếu hắn ta không “hại” mình thì cần gì phải giúp chứ? Tên “sao chổi” chết tiệt, đã “ám” mình mà còn lên mặt.” Quân thầm mắng ai kia.
“Ai bảo anh áp sát vào tôi làm gì?”
Quân cũng không vừa, đâu thể để “người ta” hiếp đáp mãi.
“À, hay cô lại muốn được tôi đỡ? Muốn thì cứ nói thẳng không cần phải dở thủ đoạn đó đâu.” Thiên cười tà.
“Người say nói mộng. Anh cứ thích tự sướng thế à?”
Hắn ta không thèm trả lời, đưa tay sờ trán cô.
“Không sao rồi.”
“Này, làm gì thế?”
Quân né người, tránh khỏi tay hắn.
“Uống thuốc rồi nghỉ ngơi đi. Hôm nay cô không cần phải đi làm.” Hắn ra lệnh.
“Thấy ghét chưa? Lại thế. mình có nợ hắn ta sao? Lúc nào cũng cái thái độ đó, hỏi không trả lời mà còn…”
“Tại sao phải uống? Tại sao phải nghỉ làm? Tôi không thích.”
Quân cãi, chẳng thèm liếc hắn ta một cái.
Chương 7: THẬT LÀ ANH Ư?
“Uống thuốc nhanh.” – anh cũng chẳng chịu nhượng bộ. “Hay là cô muốn tôi giúp?”
“Giúp?” -Quân ngơ ngác không hiểu, lại thoáng thấy khuôn mặt lạnh băng kia lóe lên cái nhìn rất… “gian”, miệng hắn kéo một đường cong dài tà ác.
“Phải. Dùng miệng giúp cô.” – Anh ghé sát vào tai cô thì thầm làm cô hoảng hốt đỏ mặt.
“Anh… Đồ dê xồm.”
Quân lắp bắp, không thể biết được cái tên bình thường lãnh đạm mà lại “lưu manh” đến thế. Cô ném cái gối vào người anh nhưng anh tránh thoát. Quân giật thuốc trên tay anh, rồi nhanh chóng nuốt xuống dù thuốc đắng thật đấy, dù cô sợ uống thuốc thật đấy nhưng vẫn tốt hơn là để hắn “giúp”.
“Ngoan. Haha.” – Anh cười lớn, lấy tay xoa đầu cô.
Sao hình ảnh này giống như… cô là thú cưng của hắn quá vậy?
“Anh… anh…” -Quân tức tối nhưng thừa biết không làm gì được hắn, đành nhịn xuống. Trước hết phải…
“Sao tôi lại ở đây?”
“Cô không biết hay sao mà hỏi?”
Thiên lạnh lùng ném cho Quân một ánh mắt tức giận cùng chút đau lòng. Nghĩ tới cái thân hình nhỏ bé ngồi trong mưa run rẩy là anh lại muốn ôm ngay vào lòng. Cứ tưởng cô ấy chỉ ngồi chốc lát rồi cũng về nhà. Vậy mà có kẻ ngu ngốc đến thế cứ mặc kệ tất cả cho đến khi thân thể kia ngã xuống làm tim anh cũng muốn ngừng đập theo.
Vội vàng chạy tới, mang cô về nhà, lo lắng không yên. Thiên phải nhờ chị hàng xóm qua thay đồ giúp cô làm chị cứ chọc ghẹo anh mãi. Nhưng nếu có thế thì anh cũng không mệt mỏi thế này. Nửa đêm cô lại phát sốt làm anh chăm suốt đêm không dám rời, vừa sáng đã phải đi mua thuốc. Có nhiều người cứ mãi làm người ta lo lắng như thế…
“Không biết mới hỏi chứ. Người gì mà vô duyên.”
“Cô bị ngất trên đường, tôi đưa cô về.”
Thiên cũng không muốn làm cô mệt, dù sao cô cũng đang bệnh, nhịn một chút vậy. Hôm qua nếu không phải anh đi theo cô thì chuyện gì sẽ xảy ra? Hẻm nhỏ ít người như vậy, cô lại nằm đó… thật không dám tưởng tượng.
“Cảm ơn.” – Quân mơ hồ nhớ lại hôm qua, có chút cảm động, hóa ra anh ta vẫn đi theo cô. “Nhưng…” Quân ngượng ngùng nhìn xuống cái áo rộng phình trên người.
Thiên nhận thấy nét bối rối của cô khi nhìn chiếc áo đang mặc trên người, môi khẽ cong lên. Cô ta lại nghĩ lung tung nữa rồi. Nhanh chóng lấy lại giọng điệu mọi khi, anh nói: “Là chị hàng xóm thay giúp cô…”
“Quần áo của tôi đâu? Tôi muốn về nhà thay đồ còn phải đi làm nữa.”
“Chưa khô. Mặc đỡ đi.” – Thiên đưa cho Quân một túi xách nhỏ bên trong có một bộ váy công sở.
Vừa nhìn là biết ngay hàng hiệu, Quân thở dài. “Phải tốn tiền để trả cho anh ta rồi. Ai nhờ anh ta mua cái váy đắt như vậy chứ.” Chỉ dám nghĩ trong đầu chứ Quân cũng không ngu ngốc và “vong ơn” đến nỗi đi trách “ân nhân” đã “nhiệt tình quan tâm”. Mặc dù cô không hề muốn sự quan tâm này chút nào.
“Cảm ơn. Bao nhiêu tiền để tôi trả lại?”
Cô ấy đang nói cái gì? Trả tiền cho anh ư? Chẳng lẽ anh không thể tặng cô được sao? Lần đầu tiên anh tự tay chọn đồ cho một cô gái mà lại như thế… Một cỗ tức giận không biết từ đâu xông tới.
“Không cần.” Anh quay người ra ngoài, bỏ lại cô với ánh mắt ngơ ngác.
“Anh ta tức cái gì chứ? Mình tốn nhiều tiền vậy mà đành phải “bấm bụng” bỏ qua. Không biết cảm ơn mình rộng lượng thì thôi, lại còn cáu với mình.”
Không có thời gian suy xét thái độ của cái kẻ “thay đổi còn nhanh hơn thời tiết” Quân thay đồ, chuẩn bị xong mọi thứ rồi ra ngoài. Suốt quãng đường về nhà rồi lại đến công ty không ai nói một câu làm không khí cứ căng thẳng như vậy.
Công ty thời trang X.
“Xin lỗi…” Quân cúi đầu xin lỗi người mình va phải.
“Em không sao chứ?”
Không thấy sự trách cứ mà lại nghe thấy giọng nói ấm áp quan tâm, Quân ngẩng đầu nhìn.
“Anh… anh…”
“Anh sao?”
Người đàn ông trước mặt cô mỉm cười, lấy tay gõ nhẹ vào trán cô, hành động này tự nhiên quá làm cô nhớ lại một người đã rất lâu, rất lâu rồi không có tin tức.
“Em… Sao anh lại ở đây?”
“Anh đến thăm em không được à?” Anh ta lại cười, một tay nhéo nhẹ cái mũi cô. Cô thật không hiểu sao anh ta lại có những hành động thân mật như vậy, đây mới chỉ là lần gặp mặt thứ ba thôi. Nhưng cũng thật lạ, cô chẳng hề trốn tránh mà còn cảm thấy vui nữa.
“Anh đừng đùa em nữa được không?” Quân thật không hiểu sao cô lại thấy thân thiết với anh như thế, giống như đã quen rất lâu rồi.
“Được rồi. Anh đến kí hợp đồng. Tối nay đi ăn với anh nhé.” Thật ra Nhật vốn không cần phải đích thân đến đây nhưng vì muốn được gặp cô, anh chấp nhận.
Ngạc nhiên vì lời mời này, giờ cô mới nhớ ra anh là đối tác của công ty cô, là giám đốc của một công ty trẻ, có nhiều triển vọng.
“Vâng ạ.” Cô cười ngọt ngào vì niềm vui bất ngờ này.
“Tối anh đến đón nhé, công chúa nhỏ!”
“Ơ…” Quân đỏ mặt, chưa kịp nói gì thì người đã đi mất rồi. Nhưng sao cách xưng hô này thật đặc biệt, rất giống với anh Nhật của cô. Mà cả hai người đều tên Nhật, trùng hợp vậy sao?
Tối.
“Em muốn ăn gì?” Nhật ân cần hỏi cô.
“Em… em…”
“Sao thế?”
“Đi ăn ở đâu cũng được đúng không anh?”
“Uhm.”
“Vậy đi thôi.” - Cô nháy mắt tinh nghịch, anh lắc đầu cười trừ.
Đi một quãng đường khá xa, ra ngoại thành.
“A, đến rồi!” Cô reo lên làm anh giật mình nhìn quanh.
“Kem?”
“Uhm. Vào thôi anh.”
“Nhưng sao không ăn ở Buds hay mấy nhà hàng nổi tiếng trong thành phố? Đi xa vậy em?”
“Chẳng lẽ quán ăn nhỏ thì không được sao?” Quân tức tối. Cô chúa ghét mấy kiểu “công tử” thế này, chỉ biết “ném tiền” là giỏi. Anh bị mất điểm rồi nhá, nhưng một chút thôi. Anh vẫn là hoàng tử mà cô hằng mơ.
“Không. Anh không có ý đó, chỉ là muốn mời em ăn ngon thôi mà.” Nhật sợ cô giận nên vội giải thích. Cô bé này đã giận thì thôi khỏi nói. Thù dai phải biết, lại còn không nói lí lẽ nhưng anh quen rồi.
“Ăn ở đây cũng ngon vậy. Giờ anh có muốn vào hay không?”
“Uhm. Chúng ta vào thôi.” Nhật kéo tay Quân đi vào trong trong lòng thầm nghĩ: “Bé con thật là… Vẫn dễ giận như thế!”
Quân phụng phịu theo Nhật vào, cô vẫn chưa hết giận đâu đấy. Dám xem thường nơi này của cô ư? Chỗ này cô ít khi cho người khác đi cùng lắm nhé. Nếu không phải để cảm ơn lần trước anh ta giúp đỡ thì làm gì có chuyện đưa anh ta đến đây? Đã “rộng lượng” như thế mà không biết trân trọng. Đáng ghét!
Vào trong quán dường như là một không gian khác: tĩnh lặng và ấm áp. Quân đến ngồi ở chiếc bàn ngay góc phòng, bên cạnh có một hàng xương rồng với đủ kiểu dáng. Bên dưới là hồ nước nhỏ có hàng rào trắng bao quanh. Nơi này có thể nhìn ra đường, ngắm cảnh đêm bởi kính là vật liệu được dùng nhiều nhất trong không gian này.
“A, chị Quân!” Một chú bé vui mừng chạy đến.
“Nhóc cao thêm rồi đấy nhá!” Quân cười hì hì xoa đầu thằng bé.
“Lâu lắm chị mới đến đây đó. Em nhớ chị lắm! Cả mẹ em cũng thế!” Thằng nhóc làm nũng ôm lấy Quân.
“Chị xin lỗi, tại chị bận quá. Cô vẫn khỏe chứ!”
“Tất nhiên là khỏe rồi, còn mắng em nữa, hic.” Thằng nhóc xịu mặt đến tội.
“Em lại nghịch ngợm chứ gì!”
“Em có làm gì đâu. Chị cũng biết em thích gì mà, hôm sinh nhật em mẹ cũng không chịu mua nữa. Mẹ không thương em.” Thằng nhóc sụt sịt sắp khóc.
“Lại như con nít rồi đó.” Quân lấy khăn giấy lau mặt thằng nhóc. “Haiza… thật ra chị có thứ muốn tặng em, thế nhưng em hông ngoan thế này thì…” Quân chầm chậm nói như suy nghĩ, đắn đo điều gì đó.
“Ơ… em ngoan lắm mà…” Thằng nhóc nghe nói tới quà là mắt sáng lên, quên cả việc đang làm nũng, hai tay nắm lấy tay Quân lắc lắc.
“Có à? Sao chị không thấy? Chị chỉ thấy có đứa nào vừa nói xấu mẹ vừa khóc nhè thôi…” Quân nhấn mạnh tiếng “khóc nhè” làm thằng bé đỏ mặt.
“Chị ơi… chị Quân dễ thương ơi, quà gì thế?” Hai mắt thằng bé chớp chớp, hai tay nắm lấy tay cô, giọng thì ngọt xớt, kiểu này Quân đầu hàng thôi.
“Đây nè nhóc. Thua em rồi đó.” Quân lấy từ trong túi xách ra một chiếc hộp.
“A! em yêu chị lắm cơ!” Thằng bé nhào tới hôn Quân một cái rõ kêu lên má, không để ý một đôi mắt ganh tị đang nhìn nó chằm chằm.
“Hihi…” Quân cười. “Cho chị ăn đi, chị thèm lắm rồi.” Quân nũng nịu nói với thắng bé.
“Vừa mới có ai đó chọc thằng nhóc trẻ con thế mà giờ có người còn trẻ con hơn, cũng biết làm nũng cơ đấy”, nãy giờ bị bỏ quên, Nhật lên tiếng.
“Anh trêu em. À, anh muốn ăn gì?”
“Như em.”
“Anh chị đợi lát nhé.”
Thằng bé nhanh nhẹn chạy vào trong, miệng vẫn cười toe toét.
Đợi thằng bé đi khỏi Nhật mới lên tiếng:
“Em là khách quen ở đây à?”
“Uhm.”
“Em tặng thằng bé cái gì thế?”
“Máy bay điều khiển từ xa.”
Nhật thở dài. Cô giá này thật là, kiệm lời thế. Lúc nãy còn luyên thuyên không nghỉ mà giờ lại “súc tích” như thế. Chẳng lẽ cô còn giận sao?
“Em giận à?” Nhật dò hỏi.
“Ai giận chứ?” Aiza, càng chối càng chứng tỏ sự thật. Quân thầm trách mình lại nóng nảy nhất thời. Cô lúng túng cúi đầu.
“Haha.”
“Anh cười cái gì?”
“Haha. Không có gì.” Nhật hết sức “kiềm chế” không cười thế nhưng anh càng cười to hơn làm Quân thẹn quá hóa giận.
“Không được cười.”
“Được được.” Thấy Quân nổi giận thật, Nhật có to gan cũng không dám cười nữa. “Em đáng yêu thật đấy!”
“Anh… anh…” Quân thật hận không thể bịt miệng cái tên này lại, sao hắn ta lại không nể nang gì hết thế? Hai người mới chỉ quen nhau thôi mà.
“Kem tới rồi đây.” Tiếng thằng bé lảnh lót làm Quân mỉm cười.
“Cảm ơn em.”
“Em đi làm việc trước nhé. Cảm ơn chị nhiều lắm!” Thằng nhóc lại nhoẻn miệng cười.
“Không có gì đâu nhóc.” Cô xoa đầu nó rồi đẩy nhẹ nó đi vào trong. “Đi đi, không mẹ mắng bây giờ.”
“A! ngon quá.”
“Huh? Chưa ăn mà ngon à?”
“Nhìn thấy ngon không được chắc?”
“Uh, được.” Ai dám cãi em, không lại giận hờn nữa, bao nhiêu năm vẫn như thế, không lớn được!
“Anh cười gì thế?” Quân nghi ngờ hỏi. Cái tên này làm gì mà cứ nhìn mình cười suốt, nghi ngờ lắm nha!
“Không có gì, em ăn đi.” Nhật lấp liếm ngay, nói ra có mà bị cô “lột da” cũng nên.
“Kệ anh.”
Quân cũng chẳng rảnh mà quan tâm Nhật nghĩ gì, kem trước mặt, không ăn là có lỗi với bản thân lắm lắm.
“Mà sao nhiều kem thế? Có ai đến nữa à?”
“Không. Hai chúng ta thôi.” Quân vẫn cúi đầu ăn, không thèm ngẩng đầu nữa.
“Hai chúng ta?” Nhật không tin hỏi lại. “Đùa sao? Những 6 ly kem, chẳng lẽ một mình em ăn 5 ly à?”
“Uh. Có chuyện gì sao?” Quân vẫn không mảy may nhìn thấy sắc mặt Nhật có chút tái nhợt, lo lắng cho dạ dày của cô.
“À, không… không có gì.”
Một lúc sau, khi đã ăn hết kem trên bàn Quân mới ngẩng đầu lên:
“Về thôi.”
“Hả?” Anh vẫn không tin được nhìn những ly kem đã hết sạch trên bàn.
“Vậy anh định ở lại đây à?”
“À, không. Nhưng mà chúng ta không đi đâu nữa à?” Nhật gợi ý. “Khổ ghê. Nãy giờ cứ ăn đâu thèm để ý mình, giờ lại đòi về là sao? Hơn 20 tuổi đầu mà cứ như đứa trẻ, công chúa nhỏ thật là…” – Nhật nghĩ ngợi rồi mỉm cười lắc đầu. Quân phụng phịu cả mặt.
“Đi? Đi đâu? Thôi, em mệt rồi, em muốn về.”
Cả ngày Quân đi làm, rồi hôm qua lại bị bệnh nữa, thật sự mệt lắm. Nhìn cô chăm chú một lúc, thấy sự mệt mỏi của cô, Nhật đau lòng, không ép cô nữa.
“Anh đưa em về.”
Lên xe, Quân đưa địa chỉ cho Nhật rồi ngủ luôn. Không thấy Quân nói chuyện luyên thuyên, Nhật thấy là lạ, nhìn sang thì thấy cô đã ngủ rồi.
“Công chúa nhỏ của anh ngủ ngon thật đấy! 12 năm rồi, em sống tốt không? Em có còn nhớ lời hẹn của chúng ta không?”
Nhật vươn tay kéo cô tựa vào vai mình, trong đầu lại hiện lên hình ảnh một cô bé, suốt ngày quấn lấy anh còn cứu anh nữa…
Vài tuần sau.
“Kia chẳng phải là “hòn ngọc” trên tay của chủ tịch sao? Sao cô ấy lại ở đây?”
“Chắc cô ấy được nhiều người thích lắm nhỉ? Vừa đẹp lại còn có tiền, đâu như chúng ta.”
Tiếng xì xào bàn luận khắp nơi làm Ngọc ngượng ngùng bước nhanh thêm. Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm của cô. Cô phải một mực năn nỉ ba mới được vào làm trong công ty, cùng bộ phận với anh ấy. Cứ nghĩ đến hằng ngày đều được gặp anh là cô lại thấy hạnh phúc, một dòng nước ấm len lỏi trong tim.
Sau khi chào hỏi đồng nghiệp, Ngọc hồi hộp tiến vào phòng giám đốc.
“A, xin lỗi!”
Ngọc xoa xoa bả vai rồi ngước lên nhìn người vừa mới đụng phải.
“Ơ, Quân. Cậu không sao chứ?”
“Ngọc? Sao cậu lại ở đây?”
“Mình mới đến làm việc hôm nay. Cậu cũng làm ở đây ư?”
“Uhm. Hihi. Sau này thì thường xuyên được gặp cậu rồi nha.” Quân véo má Ngọc, cười nói.
“A, lại nữa. Người không biết sẽ tưởng cậu là…” Ngọc lấp lửng liếc mắt nhìn Quân, nháy mắt.
“Là gì?”
“Là… là “sắc nữ”. Haha.” Ngọc nói xong cười to, không để ý hình tượng thục nữ của mình. Hình như khi nào gần Quân, cô đều cười thoải mái như vậy, không cần khép nép, giả tạo.
Quân vờ quay mặt đi giận dỗi.
“A, cậu bôi nhọ mình thế thì anh nào dám theo đuổi mình nữa? Hừ”
“Vậy là có anh nào đang theo đuổi cậu ư?” Ngọc cười gian.
“Nhiều quá nhớ không hết. Hehe. À, giờ mới nhớ. Mình giận cậu rồi, không nói chuyện với cậu đâu.”
“Sao thế?” Con này lại thế rồi. Không có chuyện gì lại giận mình là sao?
Quân mang nguyên một bộ mặt “đáng thương” nhìn Ngọc.
“Hồi bữa cậu bỏ rơi mình. Mình gọi lại không nghe nữa. Giận!”
“Không phải. Mình đi lấy thuốc, quay lại thì không thấy cậu đâu. Điện thoại mình để im lặng nên không biết thôi, gọi lại thì không được. Mình xin lỗi mà.”
“Thật không?”
“Thật.”
“Dù sao thì mình cũng không thèm quan tâm cậu nữa đâu.”
“Huh? Thôi mà. Quân dễ thương, Quân rộng lượng. Tối mình đi ăn nhé.”
“Cậu trả tiền.”
“Tất nhiên.” Nghe ăn uống là thay đổi liền, hehe.
“Cậu vào đi.” Quân nói xong né ra cho Ngọc vào phòng sếp.
“Uhm. Nói chuyện sau nha.”
Thiên lúc này đang trầm tư nhớ lại cuộc “thảo luận” lúc nãy với Quân. Phải công nhận cô khá sáng tạo, ý tưởng để tuyên truyền cho sản phẩm lần này rất hay: sẽ là một câu chuyện ý nghĩa. Cùng với đó là một ý tưởng về dòng sản phẩm cho một đối tượng mới: trẻ em. Thật ra đối tượng này là một đối tượng nhiều tiềm năng. Công ty không phải chưa từng nghĩ đến việc “đánh” vào đối tượng này nhưng do có nhiều trở ngại, hơn nữa đã từng thất bại, cho nên tới nay vẫn không ai đề cập đến việc này.
Lần này Quân đã cho anh một chủ ý kết hợp thời trang với giáo dục và việc bảo vệ môi trường. Thật sự rất độc đáo, còn có bản kế hoạch chi tiết. Năng lực làm việc của cô quả là không tồi nhưng có ai như cô không: trình bày ý tưởng với cấp trên mà cứ như “ăn thịt” người không bằng, dọa nạt và bá đạo. Dù hoàn toàn ủng hộ cô nhưng phải dạy cho cô một bài học để biết “tôn trọng” anh đã.
“Cốc… cốc”
“Vào đi.”
“Anh Thiên.”
Thiên ngẩng lên nhìn cô gái dịu dàng đang đứng trước mặt, mỉm cười nói: “Em ngồi đi.”
“Hôm nay là ngày đầu tiên em đến làm việc.”
“Anh biết rồi. Anh đã dặn Quân rồi, cô ấy sẽ sắp xếp công việc cho em.”
“Vậy em ra làm việc.”
“Uh.”
Thật ra Ngọc còn muốn nói chuyện với anh nhiều hơn nữa nhưng thấy anh lạnh lùng như thế cô chạnh lòng quá. Trong tình yêu, cô không thích là người chủ động, cũng không muốn đi van xin ai đó để nhận được tình cảm. Nhưng kể từ ngày đó…
“Ba, con tới rồi nè.”
Vẫn như mọi khi, Ngọc nhào vào lòng ông Phong làm nũng. Trước mặt ba, cô chưa bao giờ giấu diếm tính trẻ con của mình. Lúc ấy cô mới chỉ học đại học năm đầu tiên.
Nhưng tiếng hắng giọng làm cô giật mình quay lại. Gương mặt tuấn tú, đôi mắt linh động, hút hồn nhưng lạnh lẽo làm cô chợt lạnh, làn môi mỏng hơi hồng làm cô muốn… =.=” Thấy ai đó đang đưa tay lên che miệng, cố gắng không cười làm cô ngượng chín mặt. Cô nào để ý ba đang có khách đâu. Vội vàng đứng lên sửa lại quần áo, cô khẽ chào:
“Chào anh. Xin lỗi, em…”
Cô khẽ cắn môi, cúi đầu, không biết phải nói thế nào cho dự thất lễ này.
“Thiên đừng chấp em nhé. Con bé này hay làm nũng với chú lắm.”
Ông Phong lên tiếng giải thích đồng thời cũng ngầm giới thiệu tên của ai đó cho cô. Ngọc không phục kêu lên: “Ba…”
Ông Phong chỉ cười rồi nói: “Đây là Thiên, con bạn thân của ba. Từ nay Thiên sẽ là giám đốc của công ty. Thiên chỉ hơn con 2 tuổi nhưng nhìn đứng đắn và hiểu chuyện rất nhiều đâu giống như ai kia.”
“Ba… anh đừng nghe ba em nói, em… em không có.”
Ngọc vội giải thích, không thể để lại ấn tượng xấu trong lòng anh ngay từ lần gặp đầu tiên được.
Rồi cô đi du học. Cũng đã ba năm rồi nhỉ, anh đã có người yêu chưa?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro