Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Lá thư thứ ba - A

Lại gặp nhau rồi em nhỉ? Tuần qua tôi thực sự rất bận, sau cái hôm bị ngã gặp em, việc học từ đâu đều đổ đốn lên đầu tôi cả, nên chẳng thể gặp em mấy.

Em và Yangyang dạo này thế nào rồi nhỉ? Tuy không gặp được em nhưng tôi vẫn thấy nó đều đặn mỗi ngày. Có hôm còn nhảy bổ ra trêu tôi và hùa theo hội bạn thân bảo rằng tôi còn nợ họ chầu lẩu.

Từ sau cái hôm làm quen được em, tôi như thằng dở hơi suốt ngày ngồi tủm tỉm cười một mình. Tôi cười nhiều đến nỗi Lucas còn muốn đưa tôi vào viện kiểm tra một chuyến, thật đấy. Đến người hiền lành như anh Kun còn phát sợ, bảo rằng mấy bài ca viết về em tôi cứ nhai đi nhai lại khiến ảnh phải thuộc lòng, nhóc Yangyang còn đe dọa bảo rằng một lúc nào đấy sẽ thu âm lại và đưa cho em nghe. Thằng Hendery thì khỏi nói, nó cứ chúc mừng tôi suốt, hễ khi gặp bản mặt nó thì chắc chắn câu đầu tiên nó mở mồm ra sẽ là "chúc mừng mày nha!".

Vậy đấy, bận là bận thế, nhưng suốt tuần qua cuộc sống tôi cũng li kì không kém, nhờ anh em, bạn bè và nhờ em.

Hôm nay cũng vậy, thú vị hơn là tôi lại được nhìn thấy em. Tôi đang đi trên hành lang thì thấy em dựa vào cái lan can phía sau chờ bạn trước cửa thư viện. Là em vẫy tay chào tôi trước, người bạn mà em chờ ở thư viện bước ra, là Yangyang.

Ý định bước đến chỗ em của tôi khựng lại, định rẽ sang lối khác và vờ như chưa nhìn thấy cái vẫy tay của em. Lòng tôi đau lắm, như thắt lại.

Rẽ lối khác lại gặp Hendery, nó nhẹ nhàng tiến đến khoác vai tôi kéo lại chỗ em và Yangyang.

"Giặt áo chưa mày?" Là câu đầu tiên nó phát ra khi thậm chí em đang ở trước mặt tôi.

Thằng nhóc Yangyang cạnh em hiểu được, liền khúc khích che miệng cười. Em đứng cạnh nó mặt khó hiểu nở nụ cười thân thiện mà tôi luôn cảm nó rất gượng.

- Rồi rồi, tao giặt rồi, chứ đâu ở dơ như mày!

- Ô thế mày không tiếc à?

Không phải là lúc này chứ bạn, muốn giết người không dao cũng không cần phải làm như thế.

Yangyang cuối cùng cũng phá ra cười lớn, cái thằng đứng kế tôi cũng cười. Những tiếng cười của tụi nó làm tôi đỏ mặt, vô cùng ngượng ngùng. Em vẫn chả hiểu gì cả, tự nhiên tôi thấy thương em quá, đột ngột bị lôi vào tình huống khó xử nhưng vẫn lịch sự mỉm cười. Đó là em mà tôi hằng biết.

Chẳng biết dũng khí từ đâu, tôi nhẹ nhàng nắm lấy tay em, kéo em đến chỗ khác, giải vây cho em khỏi tình huống khó xử, nhưng có lẽ sẽ còn khó xử hơn. Tôi cá hẳn rằng hai người ở đằng sau đang há hốc mồm thắc mắc dũng khí của tôi lấy từ đâu, tôi nghĩ rằng mình cũng đang thắc mắc như thế.

Tôi kéo em lên tầng sân thượng, một nơi chỉ dành cho các cặp đôi thực sự. Tôi thả tay em ra, bầu không khí ngượng ngùng hơn bao giờ hết, dũng khí của tôi từ đâu biến mất, à không, là tôi đã xài hết chúng rồi. Nhưng tôi mong, em hiểu lý do tôi làm việc này.

- Cảm ơn anh nhé!

Sau một khoảng thời gian lâu, em mỉm cười cất tiếng trước. Mặt tôi lại bắt đầu đỏ và giọng thì cứ ấp úng. Chuông vào tiết vang lên, em cười nhẹ đặt tay lên vai tôi.

- Không cần giải thích đâu ạ, anh mới cứu em, em biết. Vậy nên cảm ơn anh nhé!

Tôi còn nhớ khoảng khắc em bước đến gần cầu thang sân thượng quay đầu lại yêu chiều nhắc nhở.

- Đừng để muộn học anh nhé!

Tôi như thằng đần cứ đứng trên đấy, hình như là muộn mất tiết học rồi nên tôi cũng chả muốn vào lớp. Tôi từ từ chậm rãi đặt tay lên vị trí lúc nãy em chạm vào, và rồi tưởng chừng như toàn thể mùi hương của em đều đã quấn quít lấy tôi, dù rằng em chẳng điệu đà động vào tí nước hoa nào khi đi học, em thanh thuần lắm.
Và đó là lý do tôi say nắng em, cơn say cũng chẳng có dấu hiệu muốn ngừng lại.

Từ một người vô cùng yêu em.

Xiaojun

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro