PNM
Cậu là đứa con gái mà tớ cảm thấy chơi được nhất trong lớp. Như tớ hay nói, tớ biết cậu là cậu trước khi cậu biết tớ là tớ.
Tớ đã nhìn thấy cậu lần đầu trong lớp. Ấn tượng đầu cũng chẳng có gì đặc biệt, cậu xinh. Ban đầu tớ đã nghĩ cậu sẽ giống bọn con gái chảnh chó kia. Nhưng thực ra cậu rất khác.
Shitposter.
Nói chung thì cho đến lúc thân nhau như bây giờ thì đôi lúc chúng ta cùng chia sẻ những suy nghĩ tăm tối, đi group hug, thỉnh thoảng tâm sự đôi ba câu. Tuy vậy, từ sau một tuần ấy, chúng ta đã trở thành bạn cực thân.
Tớ rất cảm ơn vì đã mang tớ đi kết bạn. Thật ấy, cậu quả là tuyệt vời. Tớ là người ít khi chủ động kết bạn và tự ti quá đáng nên bạn bè cứ ít đi dần, thoảng chăng vẫn có người nói chuyện nhưng chẳng có bất kỳ ai thật sự đủ thân và tin tưởng cả. Cậu xem, hầu như chẳng có ai bắt chuyện với tớ.
Vậy nên cảm ơn cậu đã đến với cuộc đời bằng bằng xám xịt của tớ. Cậu chưa bao giờ là tia sáng mặt trời, mà là những giọt mưa trong một cơn mưa dữ dội, tưới nươc cho mặt đất khô cằn mà tớ đang bước đi mỗi ngày. Chẳng phải thần cứu rỗi trên cao, mà là một người bạn đến một lần và ở với người ta một thời gian dài, thật dài.
Trong những người bạn mới quen mà có lẽ vài người trong số đó tớ sẽ viết ở những lá thư sau, cậu vẫn luôn là người được ưu tiên. Cậu là người bạn đầu tiên chạm đến mặt tối của tớ mà vẫn quý tớ như vậy. Tớ không quan tâm cậu ra sao, nhưng hãy nhớ rằng tớ vẫn luôn trân trọng cậu.
Cố gắng lên, kể cả crush có rách thế nào, cậu vẫn luôn có bạn bè xung quanh mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro