1.Hồi ức muốn gửi cậu(1)
Ngày hôm đó kể từ khi cậu đi tớ chả buồn tí nào cả mà còn rất vui lại là đằng khác .
Tớ biết cậu biết chuyện tớ thích cậu và tớ cũng biết cậu chỉ xem tớ là bạn bè thôi . Còn nữa tớ còn biết người mà cậu thích là ai nữa cơ, đó có phải bạn thân của tớ không ?
Có một việc khiến tớ rất ghét cậu đó là, cậu luôn cho tớ thật nhiều hi vọng , rồi sau đó lại tàn nhẫn đưa tớ vào tuyệt vọng . Tớ lại là loại người rất nhạy cảm ,đôi khi cả tớ cũng không hiểu được chính mình nữa .
Chỉ cần những hành động hay cử chỉ của cậu tớ điều có thể suy diễn ra mọi thứ và đôi khi tớ còn thấy nó thật phi lý nhưng vẫn ép mình tin tưởng nó.
Cậu là vấn đề mà hằng đêm tớ phải nát óc để giải quyết. Còn nữa nhá! Tóc tớ bạc cả rồi đấy chỉ vì nghĩ về cậu thôi đó, tớ muốn bắt đền cậu quá nhưng bây giờ điều đó là không thể xảy ra.
Vì cậu đã đi rồi đi đến một nơi xa, nơi đó không có tớ và chắc cậu cũng không buồn đâu .
Còn 1 chuyện nữa , tớ rất muốn biết cậu có từng có chút cảm giác gì với tớ không ?
Nếu câu trả lời là không cũng không sao cả tớ cũng đoán trước rồi,còn nếu có thì đêm nay tớ sẽ ngủ ngon .
Tớ đang nhớ lại chút chuyện lúc trước của chúng ta , đây là thói quen của tớ đấy, tuy chỉ là một chút kỉ niệm nhỏ nhoi thể mà tớ cứ nhớ mãi .
Thế nên tớ cứ mãi nhớ cậu nhớ những ngón tay thon dài của cậu. , nhớ giọng nói trầm ấm của cậu , nhớ ánh mắt sáng lên đầy tự tin của cậu ,nhớ nụ cười ngọt ngào của cậu cả làn da đặc trưng của cậu và cả góc nghiêng làm tớ từng rung động ( nói thật với cậu nhé tớ mới vừa học văn miêu tả và nghệ thuật nói quá😁)
Nhiêu đấy đủ để cậu hiểu rồi phải không? , à mà thính của tớ cậu đừng có đớp đấy nhá có ngày dính thính độc rồi tớ lại mang tội giết người cho coi .
181018
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro