Lá thư thứ nhất
Tôi nhớ cậu bé cách nhà tôi một ngõ rẽ nhỏ. Chiều nào cậu cũng qua rủ tôi đi chơi với lũ trẻ con trong xóm. Ký ức về những ngày đó, chơi trò gì, chơi với ai, chơi ở những chỗ nào, tôi đều không nhớ rõ nữa... Chỉ nhớ rõ rằng cậu bạn của tôi, cậu bé nhỏ ấy, luôn đứng ở trước cổng nhà tôi mỗi buổi chiều. Luôn cái dáng vẻ gấp gáp, sốt ruột của một đứa trẻ muốn bay đi chơi thật nhanh với vốn thời gian eo hẹp trước khi phải về nhà ăn cơm. Quãng thời gian đó, thật sự rất mờ nhạt trong cuộc đời tôi, nhưng lại là quãng thời gian duy nhất mà tôi có được những điều mà bây giờ nghĩ lại, thấy quý giá vô cùng.
Cậu bạn ấy, giờ không còn liên lạc được nữa. Không phải chuyển nhà, cũng không phải bay đi đến một đất nước xa xôi nào. Cũng không giống phim bộ Hàn Quốc, mất trí nhớ hay những gì đại loại như thế... Chỉ đơn giản cậu ấy vẫn ở đó, vẫn cách nhà tôi một ngõ rẽ nhỏ. Nhưng mỗi buổi chiều cậu ấy không còn đứng trước cổng nhà tôi, cũng không còn cái dáng vẻ gấp gáp của một cậu bé nhỏ nữa.
Cậu bé ấy lớn lên, tôi cũng lớn lên. Cả 2 cùng dần dần bước ra khỏi cái thế giới nhỏ bé của mình.
Hình ảnh cuối cùng tôi nhớ về cậu, là cái cặp sách rất nặng. Tôi chỉ nhìn thấy bóng lưng cậu ấy nặng trĩu với cái cặp màu xanh đen, đơn giản nhưng to một cách khổng lồ... Cậu ấy cười, rồi lặng lẽ leo lên xe bố, ông nổ ga rồi phóng xe đi.
Cậu ấy đi học. Và rồi thì đi luôn ra khỏi tuổi thơ của tôi. Tuổi thơ của tôi, mà tôi nghĩ, là của đa số những đứa trẻ như tôi đều thế. Đổi tuổi thơ để lấy lại một cái cặp sách. Mà điểm chung duy nhất giữa chúng,là đều khổng lồ.
Lá thư này, tôi cũng không chắc nó có phải là thư không nữa. nhưng tôi sẽ gửi nó cho cậu ấy, vào một lúc nào đó. Có thể là trong quá khứ. Nếu được....
Lời tôi muốn nói, đều rất khó khi một người trưởng thành có thể nói. Nhưng với tư cách là một đứa trẻ. Tôi có vô vàn điều muốn nói với cậu ấy. Vô vàn vô vàn điều muốn hỏi, vô vàn trò chơi muốn chơi cùng...
Liệu ngày ấy, tôi chịu chạy đến nhà rủ cậu đi chơi trước, không bị động ngồi lì ở nhà thì cậu sẽ vẫn chơi với tôi. Hay giả dụ, tôi chủ động hơn, đưa cậu ấy, Hay nói đúng hơn là cả hay rời xa sự học hành mỏi mệt kia, vẫn dành cho nhau một chút thời gian cuối ngày, thì liệu mọi chuyện sẽ khác?
"Ngày mưa hôm ấy, gửi cậu, đừng đứng chờ tớ nữa. Tớ sẽ chạy đến, một cách chủ động nhất có thể. Cậu bạn của tớ, cái cặp sách khổng lồ ấy, chúng ta sẽ không cùng phải đè nó lên lưng nữa. Chờ tớ nhé?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro